Chương 9: Ông hai (3)

“Cậu là người thân của nhà ông Ngô?”

Bà chủ quầy quà vặt ngoài cửa thôn nghe thấy lời của anh thì hơi kinh ngạc, người xung quanh nghe thấy cũng thi nhau chạy tới vây xem.

Cũng không thể trách mọi người có phản ứng thế này, bởi vì từ khi hai ông lão nhà họ Ngô đến thôn bọn họ định cư, bọn họ chưa từng gặp người thân của nhà họ Ngô tới, trước giờ ông Ngô cũng chưa từng nói mình còn người thân, cho nên mọi người đều rất tự nhiên cho rằng, hai ông lão nhà họ Ngô đều góa bụa cô độc.

Bây giờ nghe thấy Ngô Kình Viễn nói mình là người thân của ông Ngô, ai nấy đều giật mình, lại thấy anh ăn mặc chỉnh tề, còn lái một chiếc xe Jeep có giá trị không nhỏ, bọn họ càng tò mò, hai ông lão cô độc nhà họ Ngô này còn có người thân trong thành phố khí phái như vậy sao?

Nhưng mà, phần lớn người dân xóm núi ít liên lạc với người bên ngoài này đều rất chất phác, sau khi tò mò, chồng của bà chủ quầy bán quà vặt đã nhiệt tình bày tỏ rằng có thể dẫn đường cho anh.

Ngô Kình Viễn vội vàng cảm ơn, tiện thể mua chút đồ bổ trong cửa hàng của bà chủ, khiến bà chủ cười tươi như hoa, lại càng thêm nhiệt tình với anh, lập tức thúc giục chồng mình dẫn anh đi đỗ xe rồi đến nhà họ Ngô.

Thôn này rất nhỏ, số người ít, anh đi theo chồng bà chủ rời khỏi cửa thôn đi về phía trước rẽ trái quẹo phải, đi khoảng mười phút, Ngô Kình Viễn trông thấy một ngôi nhà xi măng không giống thời hiện đại này, được xây bằng những viên gạch đá lớn, mang phong cách kiến trúc cổ xưa.

“Chính là căn nhà này, căn nhà bằng đá lớn này rất dễ nhận ra, bởi vì trong thôn chúng tôi chỉ còn hai người bọn họ ở loại nhà này, trước đây ít năm chính phủ có chính sách cải tạo, xây dựng nhà lầu cho mỗi một hộ gia đình trong thôn, tất cả mọi người đều chuyển qua đó ở, chỉ có hai ông lão nhà cậu là sống chết không chịu, ra sức bảo vệ căn nhà cũ này, lần này cậu đến đúng lúc lắm, khuyên nhủ hai người bọn họ đi, cậu nói xem, hai người bọn họ đã chừng này tuổi rồi, trong nhà không có người trẻ tuổi chăm sóc, ở tại nơi vắng vẻ thế này, lỡ như xảy ra chuyện gì, mọi người cũng không biết...”

Chồng của bà chủ vừa dẫn anh đi tới vừa lải nhải giải thích.

Mặc dù tính tình của ông Chu trong nhà họ Ngô này hơi ngang ngược, nhưng hai người đều rất tốt bụng, lúc trước khi bọn họ đến thôn định cư, còn bỏ tiền giúp thôn xây trường tiểu học.

Nghe nói trước kia ông Ngô chính là sinh viên đại học, còn từng ở nước ngoài, học vấn uyên bác, làm giáo viên miễn phí cho trường học, để trẻ con trong thôn không cần trèo đèo lội suối đi học, người trong thôn đều rất cảm kích, biết hai người cô độc không có con cháu, ngày thường đều vô cùng quan tâm chăm sóc bọn họ.

Ngô Kình Viễn gật đầu đồng ý, đi cùng chồng bà chủ tới trước cửa, sau đó gõ vang cửa lớn.

“Ai vậy? Giữa trưa đến nhà lão già này làm gì? Lại tới mời em trai tôi đi dạy à, không phải đã có giáo viên mới rồi sao? Đã nói mấy ngày nay em tôi không thoải mái, không đi...”

Thoáng chốc đã có tiếng nói già nua nhưng vang vọng đanh thép từ trong nhà truyền ra, sau đó là một ông cụ với vẻ mặt ngang ngược, có mái tóc hoa râm nhưng dáng dấp cao lớn đi ra mở cửa.

“Ông Chu, làm phiền ông rồi, là như vầy, nhóc con này nói là người thân của ông Ngô, tôi thấy cậu ta cũng giống ông Ngô mấy phần, cho nên dẫn cậu ta tới, ông xem xem.”

Dường như chồng bà chủ đã không còn kinh ngạc về tính nết của ông cụ, cười ha hả chỉ vào Ngô Kình Viễn nói ra.

“Chào ông Chu, cháu tên là Ngô Kình Viễn, Ngô Văn Bình là ông hai của cháu.”

Ngô Kình Viễn cũng bước lên, gật đầu tự giới thiệu bản thân.