“Đúng vậy, các cô chuyển tiền trước cho cháu, bây giờ cháu cần dùng tiền gấp, đợi xong việc sẽ về chuyển nhà cho các cô, cô à, chẳng lẽ cô không tin cháu sao? Như vậy đi, cháu cho các cô chìa khóa nhà ở, các cô vào ở trước, được rồi chứ?”
Cả nhà Ngô Tố Phân diễn xong rồi, bây giờ đến lượt anh lừa dối, Ngô Kình Viễn vô cùng trịnh trọng cam đoan.
Nếu đổi là người khác, có lẽ bọn họ sẽ không dễ dàng tin tưởng, còn chưa lấy được đồ đến tay mà đã phải trả tiền, hơn nữa còn là số tiền lớn đến vậy, thật sự không ổn chút nào, nhưng bây giờ nhà Ngô Tố Phân nóng lòng muốn nhà của anh, hơn nữa ở trong mắt bọn họ, anh còn là người dễ nói chuyện và có uy tín, vì căn nhà, chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý.
Sau một chốc suy nghĩ, quả nhiên Ngô Tố Phân đã đồng ý, trong lòng Ngô Kình Viễn thầm cười khẩy, anh biết nhà cô họ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, muốn tham đồ của anh, vậy thì chuẩn bị sẵn tinh thần mất trắng đi.
Đưa chìa khóa nhà cho vợ chồng Ngô Tố Phân, bọn họ cảm thấy được đảm bảo phần nào, đoán chừng Ngô Kình Viễn sẽ không quỵt nợ, thế là sau một trận giả nghèo giả đói khóc lóc kể khổ dạt dào tình cảm, bèn giao tám trăm nghìn tệ ra, sau đó vui vẻ rời đi, nhanh chóng xử lý chuyện cưới xin cho con trai.
Mặc dù căn nhà kia của Ngô Kình Viễn không phải là nhà mới, nhưng ngoài vị trí tốt ra, ngày thường anh còn thuê người đến quét tước dọn dẹp, trang hoàng bên trong vô cùng đầy đủ, rất nhiều đồ đều là mới, dùng để kết hôn cũng bớt được tiền sửa sang, đây cũng là điểm khiến Ngô Tố Phân hài lòng nhất.
Chỉ bỏ ra tám trăm nghìn đã mua được một căn nhà ngay trung tâm thành phố, còn lại hai trăm nghìn nợ Ngô Kình Viễn và phí sửa sang căn nhà, tính ra vẫn là nhà bà ta có lời, thoáng cái đã bớt được nhiều tiền như vậy, vợ chồng Ngô Tố Phân vui mừng khôn xiết, tâm trạng thoải mái, bước đi nhẹ nhõm như mang theo gió.
Cả nhà vui vẻ chuẩn bị hôn sự, thậm chí còn trực tiếp chuyển vào ở, kết quả ở bên trong chưa đầy một tuần, người bên cho vay nặng lãi đã hùng hùng hổ hổ đến lấy nhà, lúc này vợ chồng Ngô Tố Phân mới sững sờ.
Không liên lạc được với Ngô Kình Viễn, người bên cho vay nặng lãi còn là Ngô Kình Viễn tỉ mỉ tuyển chọn, cố ý tìm chỗ danh tiếng kém nhất, làm việc tàn nhẫn nhất, dân thường căn bản không chọc nổi.
Huống chi trong tay bên cho vay nặng lãi người ta còn có thế chấp bất động sản, danh chính ngôn thuận, cho dù kiện cũng không kiện được người ta, mà tới cục cảnh sát trình báo rằng nhà mình bị lừa tiền, đương nhiên cảnh sát người ta sẽ lập án, nhưng bao giờ lấy được tiền về, cục cảnh sát cũng không dám đảm bảo.
Đến lúc này, cho dù bọn họ ngu đến đâu cũng nhận ra Ngô Kình Viễn cố ý đùa bỡn bọn họ, tức giận không ngừng kêu trời khóc đất, mắng chửi Ngô Kình Viễn.
Bây giờ đừng nói đến nhà ở, mà làm đến như vậy, bọn họ đều phải nôn ra hết lợi lộc chiếm được từ trên người Ngô Kình Viễn trong những năm này. Nhà ở, tiền tài, và cả hôn sự của con trai, gì cũng không còn, nếu có thể tìm được Ngô Kình Viễn, Ngô Tố Phân thật sự có lòng muốn chém chết anh...
Mặc kệ tình cảnh của một nhà Ngô Tố Phân bi thảm cỡ nào, Ngô Kình Viễn cũng không quan tâm, kiếp trước một nhà cô họ vô tình vứt bỏ anh, tận thế kiếp này, cứ để một nhà cô họ tự trải qua đi, anh đã không còn thời gian lãng phí trên người bọn họ nữa rồi.
Rời khỏi thành phố N, anh lái xe suốt đêm đến huyện K.
Kiếp trước, chuyện xuyên qua này, ông hai cũng chỉ vội vã nói một câu trong điện thoại, không rõ ràng tình hình thực tế, về sau truyền tin gián đoạn, anh càng không có cơ hội hỏi thêm, cho nên lúc này anh muốn đến tận cửa tìm hiểu.
Bởi vì chưa từng đến nhà ông hai, anh chỉ biết bị trí đại khái, chỉ biết nhà ông hai ở trong một thôn nhỏ tại huyện K, cho nên đến cửa thôn, anh cũng chỉ có thể hỏi thăm mọi người.