Mặc dù không biết tình huống thế nào, nhưng qua lời nói của mấy vị đại thẩm, Ngô Kình Viễn xác định được một vấn đề, đó chính là dòng chảy thời gian của cổ đại này khác với hiện đại của anh, cho nên chuyện tìm em trai ông Chu cần bàn bạc kỹ hơn mới được.
Sau đó lại nghe mấy đại thẩm tranh luận, mọi người đi khoảng hai tiếng, cuối cùng đã lên trấn trên.
“Ngô đại ca, ta không đi dạo cùng huynh được, trấn trên của bọn ta chỉ lớn như vậy, huynh từ từ xem, không vội vã, ta bốc thuốc xong sẽ ngồi lại tiệm thuốc chờ huynh, huynh đi dạo xong thì tới tìm ta, lát nữa chúng ta ngồi xe bò của Lý thúc trở về.”
Lâm A Mặc tỉ mỉ dặn dò xong mới vội vội vàng vàng chạy đến tiệm thuốc, bóng lưng hoạt bát khiến Ngô Kình Viễn bất giác mỉm cười, sau đó quay người chậm rãi đi dạo trên đường phố.
Mặc dù lúc đó tìm hiểu không ít tin tức về thế giới này từ chỗ ông Chu, nhưng chỉ là một số vấn đề cơ bản cần chú ý, ông Chu không thể nào nói rõ ràng mọi mặt cho anh.
Nếu đã có ý định ở lại gần trấn Thạch Kiều, vậy anh nhất định phải tìm hiểu rõ ràng hoàn cảnh, phong tục tập quán, giá cả tiêu dùng, kiêng kỵ cấm đoán... của nơi này
Giống như Lâm A Mặc từng nói, toàn bộ trấn Thạch Kiều không lớn, chưa đầy một canh giờ, Ngô Kình Viễn đã đi dạo xong trấn nhỏ này.
Có điều, mặc dù trấn nhỏ, nhưng vô cùng phồn hoa, cho dù không phải ngày họp chợ, lại bởi vì giao thông thông suốt bốn phương, trấn Thạch Kiều là điểm dừng chân của đa phần thương nhân từ nam chí bắc, cho nên đường xá nơi đây người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.
Sau khi tỉ mỉ quan sát một lượt, Ngô Kình Viễn xác nhận nước Hạ này thật sự là nơi rất tốt để yên thân lập nghiệp, mặc dù cổ đại lạc hậu, nhưng nơi này vẫn khác xa cổ đại trong tưởng tượng của anh.
Ngoài nhiều hơn loại người gọi là tiểu ca nhi ra, bởi vì cái gọi là triều đại xa lạ, cho dù là chính trị hay là cuộc sống của dân chúng, đều có sự khác biệt rất lớn với cổ đại mà anh quen thuộc, pháp trị của triều đình và đất nước con người nơi đây vô cùng hỗn loạn.
Toàn bộ xã hội vừa có sự mở cửa hưng thịnh của thời kỳ nhà Đường, lại vừa có sự lạc hậu nghiêm ngặt của thời kỳ Tần Hán mấy ngàn năm trước, ngay cả sự xuất hiện của các loại cây nông nghiệp cũng vô cùng hỗn loạn, nơi này đã tồn tại những thứ mà giai đoạn sau mới xuất hiện như ngô, khoai tây, cà chua... chỉ có điều khá là thưa thớt, chưa được phổ biến.
Nhưng cho dù hỗn loạn thế nào, cho đến trước mắt thì quan hệ giữa các quốc gia coi như hòa hợp, không có chiến tranh, mức sống thấp nhưng cũng không đói chết, đối với anh thì thế giới này chính là chốn bồng lai tiên cảnh!
Sau khi tìm hiểu một lượt, suy nghĩ ở lại trấn Thạch Kiều của Ngô Kình Viễn càng thêm kiên định, không cần lo lắng đến vấn đề thế cục và phong tục tập quán, cuối cùng chính là vật giá, muốn sống ở nơi này, nhất định phải hiểu rõ điểm này, nếu không mua đồ bị người ta bịp cũng không biết.
Bởi vậy, sau khi dạo xong một lượt trấn trên, anh tùy tiện vào một tiệm tạp hóa, lấy cớ mua đồ mà chậm rãi chọn lựa, hỏi thăm giá cả.
Lúc này buôn bán trong tiệm tạp hóa rất tốt, ông chủ căn bản không rảnh nói nhiều với anh, thấy anh hỏi thăm một số đồ vật nhưng cũng không có ý định mua, thái độ càng thêm lạnh nhạt, mặc kệ anh đi chào hỏi khách hàng khác.
Ngô Kình Viễn cũng không níu kéo tiếp tục hỏi han ông chủ, mà vừa chậm rãi quan sát đồ đạc trong tiệm tạp hóa, vừa gặt hái tin tức mình cần từ trong mua bán trả giá của những người xung quanh.
Chỉ trong chốc lát, anh đã hiểu rõ gần hết giá cả của hàng hóa trong tiệm, khi đang định rời đi, chợt có đôi nam nữ trẻ tuổi từ ngoài cửa đi vào.
Bởi vì diện tích cửa hàng không lớn, lại bày đầy hàng hóa, không gian hoạt động rất chật hẹp, đôi nam nữ trẻ tuổi kia còn đi song song, ông chủ lại tiến lên tiếp đón, ba người gần như chặn kín lối đi, Ngô Kình Viễn căn bản không cách nào ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi một lát.
Đằng nào mình cũng không gấp gáp, anh dứt khoát đứng ở bên trong, định bụng đợi ông chủ chào hỏi hai người kia xong sẽ rời đi.
Không biết đôi nam nữ kia có quan hệ thế nào, không giống như là vợ chồng, bởi vì rõ ràng cô nương búi tóc kiểu thiếu nữ, nhưng mà cử chỉ nói chuyện của hai người lại rất thân mật, liếc mắt đưa tình cực kỳ mập mờ, trông vẻ giống như người yêu.
Mặc dù lối sống của người dân nước Hạ cởi mở, đôi nam nữ chưa lập gia đình công khai thân mật giữa ban ngày ban mặt sẽ không bị làm sao, nhưng chắc chắn không tránh được lời ong tiếng ve, hai người này cũng can đảm đấy.