Chương 33: Tuổi tác không đúng! (3)

Năng lực hóng chuyện và tính tò mò của các đại thẩm trong thôn vô cùng mạnh mẽ, từ thôn Liễu Thụ lên trấn trên mất gần hai tiếng đi đường, trong khoảng thời gian này các nàng hỏi vô số vấn đề, ngay cả nước cũng không cần uống.

Cho dù Ngô Kình Viễn giỏi biên chuyện, cũng sắp bị những đại thẩm nào hỏi cho sợ hãi, đặc biệt là khi biết anh vẫn chưa kết hôn, đồng thời chuẩn bị định cư trong thôn làng gần trấn Thạch Kiều, lập tức đồng tâm hiệp lực thuyết phục anh nhất định phải lập nghiệp ở thôn Liễu Thụ của các nàng.

Sau đó miệng không ngừng nghỉ thi nhau giới thiệu khuê nữ tiểu ca nhi vẫn chưa lấy chồng nhà mình, lại hỏi huynh đệ có suy tính gì chưa, định bụng làm mai mối cho anh.

Cũng không thể trách các nàng quá gấp gáp, thoạt nhìn điều kiện của Ngô Kình Viễn thật sự rất tốt, cho dù thân thích mà anh mất công đi từ xa tới tìm có thể là một người nghèo thì cũng không quan trọng, chỉ dựa vào cuộc trò chuyện vừa rồi, với hỏa nhãn kim tinh của các nàng, hoàn toàn có thể nhìn ra, đây chắc chắn là một người đàn ông yêu thương vợ mình.

Cho nên nghèo một chút cũng không sao, trong thôn có nhà ai là không nghèo, vợ chồng cùng nhau cố gắng mấy năm là đủ đầy rồi!

“Ngô mỗ xin nhận tấm lòng của các thẩm, nhưng mà ta muốn tìm được người thân rồi mới suy tính chuyện khác...”

Thật sự không lừa dối cho qua nổi nữa, Ngô Kình Viễn chỉ có thể công khai từ chối, sức chiến đấu của những đại thẩm này thật sự mạnh quá đi thôi!

Đã nói đến mức này rồi, cuối cùng mấy vị đại thẩm cũng biết điều không nói nữa, tiếc nuối mà kết thúc đề tài này, nhưng vẫn chưa tới trấn trên, mấy vị đại thẩm tinh thần hăng hái lại tiếp tục đề tài khác, tò mò không biết người thân anh muốn tìm là của nhà nào.

Mặc dù Ngô Kình Viễn hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời, lần này không giống nói chuyện tầm phào vừa rồi, mặc dù kiến thức của những đại thẩm này không nhiều, nhưng lại cực kỳ thông thạo tin tức của các thôn làng xung quanh, nói không chừng còn có thể trò chuyện ra tin tức có ích.

“Đại huynh đệ, có phải cậu nhớ nhầm rồi không? Nơi này đúng là có không ít người chạy nạn tới, nhưng đó là chuyện của mười hai năm trước, nạn đói lũ lụt khi đó làm chết không ít người, thôn bên này của bọn ta khá may mắn, không gặp tai ương, nhưng khi đó có rất nhiều nạn dân chạy tới, bọn ta đều nhớ rõ ràng, còn mấy chục năm về trước thì không xảy ra tai nạn gì...”

Trò chuyện chốc lát, một vị đại thẩm trong đó cau mày nói ra.

“Đúng vậy Ngô đại ca, mười hai năm trước nơi này của bọn ta từng xảy ra một đợt chạy nạn, Chu ca nhi mà huynh thấy hôm qua cũng là khi đó đi vào thôn của bọn ta, ta nhớ rõ là vậy, huynh xem lại có phải nhầm lẫn chỗ nào hay không?”

Lâm A Mặc cũng gật đầu phụ họa, hôm qua cậu không nghĩ rõ ràng, bây giờ có đại thẩm nhắc tới, cậu cũng rất nghi ngờ.

Đúng vậy, trước đó bị tin tức người thân chừng bảy mươi tuổi của Ngô Kình Viễn làm cho kinh ngạc, không để ý tới còn có tin tức chạy nạn này, mười hai năm trước nơi này của bọn họ từng có sự kiện chạy nạn lớn, nhưng mấy chục năm về trước thì mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, trong chuyện này có gì đó sai sai.

“Đúng đúng đúng, Chu ca nhi cũng nằm trong nhóm người chạy nạn đến, hay là cậu hỏi thăm Chu ca nhi xem sao.”

Có đại thẩm tốt bụng đề nghị.

Nhưng vừa nói xong đã bị người bên cạnh vỗ đốp một cái, cười nói: “Hỏi thăm gì chứ, bà đúng là già rồi nên hồ đồ, lúc ấy Chu ca nhi mới năm tuổi, nhớ được cái gì chứ, trái lại ta biết thôn Giang Hà có mấy hộ gia đình chạy tới, có thể đi hỏi một chút...”

“Phì phì phì, sao không thể nhớ chứ, ta vẫn nhớ chuyện khi ta năm tuổi đây!”

Mấy đại thẩm bỗng nhiên đổi đề tài, tranh luận với nhau.

Ngô Kình Viễn không để ý đến cãi lộn của bọn họ, trong lòng cũng cảm thấy nghi ngờ, nếu theo như lời của mấy đại thẩm và Lâm A Mặc, e rằng anh thật sự nhầm lẫn chỗ nào rồi, thời gian thiên tai không giống nhau, vậy tuổi tác của Chu Phúc Hỉ cũng không giống nữa rồi!