Thân là dị năng giả, ngũ quan lục cảm của Ngô Kình Viễn vô cùng nhạy bén, thông qua khe hở giữa đám người, vừa nhìn đã thấy hai nhân vật chính đang cãi nhau ở chính giữa.
Một người là bà già đã có tuổi, đầu hai thứ tóc, nhưng dáng người chắc khỏe, mặc áo hoa chắp vá màu xanh thẫm; một người là thiếu niên chừng mười tám mười chín tuổi, dáng vẻ cũng không được đẹp, trên mặt có vết bớt xanh rất lớn.
Hai người bị vây giữa đám đông, trên tay đều cầm một cây gậy, sắc mặt đỏ bừng cãi vã kịch liệt, lão thái bà chanh chua đanh đá, thiếu niên kia cũng nhanh mồm nhanh miệng không chịu thua, không ai nhường ai, cãi đến đỏ mặt tía tai.
Vừa thấy Lâm Lão Căn đi tới, cuối cùng lão thái bà kia cũng thở hắt ra một hơi, bỏ mặc thiếu niên, chuyển dời bực tức lên người Lâm Lão Căn có sức chiến đấu tương đối yếu ớt này, giọng nói the thé gào lên mắng mỏ.
“Lâm Lão Căn, đồ đáng đâm ngàn đao nhà ông! Ông xem xem ông dạy ra loại ca nhi gì đây, lại dám cầm gậy cãi nhau với bà già này, thật sự mỏi mắt tìm trăm dặm xung quanh cũng không tìm ra được tiểu ca nhi nào không coi trưởng bối ra gì như vậy! Nếu hôm nay ông không cho ta một lời giải thích hợp lý, ta không để yên cho nhà họ Lâm ông đâu!”
“Chu a bà, người cãi nhau với bà là ta, bà mắng cha ta làm gì?”
Thấy bà già này dời bực tức đến người Lâm Lão Căn, thiếu niên kia càng thêm tức giận.
Một cậu nhóc chừng mười tuổi đứng ở bên cạnh cũng chạy tới trước mặt Lâm Lão Căn giải thích.
“Cha, là Chu a bà, hôm nay bà ta bắt Chu ca ca lên núi đốn củi, Chu ca ca gặp phải gấu mù trên núi, phước lớn mạng lớn mới còn sống trở về, cánh tay còn suýt thì bị gấu mù chộp đứt, Chu a bà không mua thuốc cho Chu ca ca thì thôi đi, vậy mà bà ta còn đánh người, cha xem, Chu ca ca sắp bị bà ta đánh chết rồi!”
Ngừng một chút, cậu nhóc lại nói tiếp: “Ca ca nói chuyện giúp Chu ca, bà ta còn trách lại bọn con, nói ca ca làm bà ta tức giận, bắt nhà chúng ta bồi thường tiền đền bù tổn thất cho bà ta! Ca ca không sai, cha đừng nghe Chu a bà nói lung tung...”
Cậu nhóc vừa chỉ vào Chu ca nhi ở bên cạnh thiếu niên vừa tức giận nói ra.
Ngô Kình Viễn cũng nhìn theo, bởi vì là tiểu ca nhi nên không tiện cởϊ áσ cho mọi người xem xét, nhưng từ vết máu giăng khắp người thiếu niên gầy gò tên là Chu ca nhi kia, cộng thêm cánh tay, mắt cá chân, cổ và mặt lộ ra bên ngoài đều là các loại vết thương bầm tím, không khó có thể nhìn ra cậu ta bị thương không nhẹ.
Thôn dân xung quanh cũng sôi nổi bàn tán chứng minh đây là sự thật, nhưng mà bà già nhà họ Chu này nổi tiếng hung hãn càn quấy trong thôn, mọi người cũng không dám nói quá lớn tiếng, sợ bà ta trút giận lên trên người mình, gây phiền phức cho mình.
Chu thái bà nghe thấy tiếng bàn tán khe khẽ của đám người, sắc mặt rất khó coi, nhưng cũng không cách nào phản bác, bà ta có hung dữ cỡ nào đi nữa cũng không thể đắc tội cả thôn, bởi vậy chỉ có thể khóc lóc om sòm, ngang ngược vô lý mà mắng mỏ ba cha con nhà họ Lâm.
“Hừ, bà đây dạy dỗ con cái nhà mình thì liên quan gì đến các người, chẳng những không chặt được củi về mà còn làm mất dao bổ củi của bà đây, hai mươi mấy văn tiền một con dao đấy, có thể ăn một cân thịt rồi, đồ phá của như vậy không nên dạy dỗ sao? Nhà các người chỉ giỏi xen vào việc của người khác, thảo nào vẻ ngoài xấu như vậy, không chừng chính là báo ứng, đáng đời không gả ra được...”
“Chu thái bà kia, bà nói cái gì đấy? Ai bảo Lâm ca nhi nhà ta không gả được chứ?!”
Lâm Lão Căn vừa nghe con trai báo cáo xong, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy lời của Chu thái bà, vẻ mặt thật thà lập tức xù lông, gầm lên giận dữ.
Đừng nói là Chu thái bà và thôn dân xung quanh giật nảy mình, ngay cả Ngô Kình Viễn cũng bị tiếng hét của hắn dọa cho run lên một cái.