Chương 22: Lâm A Mặc (1)

Thật ra Lâm Lão Căn khá là nổi tiếng trong thôn Liễu Thụ, mặc dù mỗi gia đình trong thôn đều quen biết lẫn nhau, nhưng mỗi lần nhắc tới Lâm Lão Căn này, người trong thôn đều có thể kể ra một đống chuyện.

Chuyện này vẫn phải kể từ khi Lâm Lão Căn còn trẻ, nhớ ngày đó Lâm Lão Căn là chàng trai rất giỏi giang trong thôn, khi bị triều đình bắt đi lính, toàn thôn có mười thanh niên trai tráng phải đi, hắn là một trong số đó.

Khi đó tất cả mọi người nói hắn có thân hình cường tráng, giỏi làm việc, sức lực lớn, nhưng đầu óc quá ngốc, thẳng thắn mà thành thật.

Đi đánh trận, chỉ khỏe mạnh mà không có đầu óc thì chắc chắn không về được, nhưng ai ngờ rằng, cuối cùng hắn không chỉ về được, lại còn mang hơn trăm lượng bạc trở về.

Nghe những người đi cùng nói, Lâm Lão Căn người ngốc có ngốc phúc, vừa tiến vào quân doanh không chỉ được vào nhà bếp quân đội an toàn nhất, mà về sau khi được tạm thời cử lên chiến trường góp cho đủ số còn may mắn gϊếŧ một tiểu tướng quân địch, được thưởng số bạc lớn.

Cũng bởi vì số bạc lớn này, nhà họ Lâm nghèo nhất thôn Liễu Thụ nhảy vọt trở thành nhà giàu trong thôn, xây nhà lớn, mua ruộng tốt, cuối cùng Lâm Lão Căn còn cưới được cô vợ xinh đẹp.

Nhưng mà, dường như may mắn của Lâm Lão Căn cũng đến đây là chấm dứt, sau khi thành thân, vợ hắn nhanh chóng mang thai, nhưng ai ngờ cái thai thứ nhất không chỉ sinh một tiểu ca nhi, mà còn là tiểu ca nhi có dáng vẻ vô cùng xấu, trên mặt có một vết bớt xanh lớn vô cùng xấu xí.

Mấy người lắm mồm trong thôn đều bàn tán nói đứa bé là sao chổi, bà bà nhà họ Lâm rất không thích, trực tiếp ném đứa bé sơ sinh vào trong rừng, may mà Lâm Lão Căn không ghét bỏ, cảm thấy đây là con trai ruột thịt của mình, đi nhặt trở về, cũng vì thế mà Lâm Lão Căn trước giờ vẫn luôn hiếu thuận nghe lời đã nổi giận cãi vã một trận ầm ĩ với mẹ mình.

Về sau, dường như để chứng minh tiểu ca nhi kia là đồ tai họa, vận khí của nhà họ Lâm vẫn luôn không tốt, làm cái gì cũng không suôn sẻ, thu hoạch trong ruộng không tốt, hoàn cảnh trong nhà dần dần eo hẹp túng thiếu.

Càng tệ hại hơn chính là, sau khi cô vợ xinh đẹp kia sinh con trai út xong, vậy mà lại trộm bạc trong nhà chạy theo đàn ông khác, Lâm Lão Căn đuổi theo, người không đuổi được còn ngã què chân, khiến nhà họ Lâm trở thành trò cười bàn tán lúc rảnh rỗi của người trong thôn, bà bà nhà họ Lâm tức giận đổ hết lỗi lầm lên người bé lớn Lâm ca nhi kia, nhất quyết phải ném đứa bé đi.

Tuy nhiên, mặc dù bình thường Lâm Lão Căn này nghe lời mẹ bảo, hiếu thảo hệt như bánh bao mềm, nhưng hắn lại cực kỳ bảo vệ hai đứa bé, nói thế nào cũng không đồng ý, trong cơn tức giận còn đưa ra đề nghị phân gia, vậy mới khiến mẹ hắn yên tĩnh lại.

Suy cho cùng, dù chân của Lâm Lão Căn què thì vẫn là sức lao động cường tráng, không có lão đại, chỉ có lão nhị và lão tam, chắc chắn trong nhà sẽ bận không chịu nổi, quan trọng nhất chính là, bà bà nhà họ Lâm này thiên vị con út, chẳng những không muốn để con út làm việc, mà còn sai bảo lão đại lão nhị cố gắng làm việc kiếm tiền, cưới vợ cho con trai út, cho nên cuối cùng không phân gia.

Nhưng mà, cũng không biết Lâm Lão Căn bị việc mẹ hắn muốn vứt con hắn kí©h thí©ɧ, hay là bỗng nhiên thông minh ra, từ đó về sau kiếm được tiền, ngoài hiếu kính bình thường ra thì không nộp lên thêm đồng nào nữa, giữ lại làm đồ cưới cho tiểu ca nhi và cho con trai đi học, không nghe lời mẹ nữa, ngoại trừ không chuyển ra ngoài và làm việc ăn cơm chung với nhau, cũng chẳng khác phân gia là mấy.

Bình thường, chỉ cần không liên quan đến hai đứa con của hắn, Lâm Lão Căn vẫn rất thật thà dễ nói chuyện, nhưng một khi liên quan đến hai đứa con của hắn, hắn lập tức trở nên bướng bỉnh ương ngạnh.

Đặc biệt là tiểu ca nhi xấu xí kia, không cho phép ai nói gì, người nào nói sẽ nổi nóng với người đó, bây giờ lời nói của Chu thái bà đã chọc giận hắn, lập tức mặt đỏ tía tai gân cổ lên mắng.