Những lời vừa rồi trong điện thoại kia, nếu là anh của đời trước nghe thấy, chắc chắn sẽ rất cảm động, sau khi cha mẹ mất, chỉ có gia đình cô họ quan tâm anh, nhưng giờ phút này, trong lòng anh chẳng có xíu xiu xúc động nào, bởi vì anh biết tất cả những lời này đều là giả dối.
Gia đình cô họ quan tâm anh cũng chỉ vì cha mẹ anh để lại cho anh căn nhà trong trung tâm thành phố, vì anh có ‘công việc’ thu nhập cao, mỗi lần trở về sẽ mang cho nhà bà ta rất nhiều đồ vật, biếu tặng bà ta mấy phong bao lì xì.
Nếu nhà cô họ thật sự quan tâm anh, vì sao trước giờ chỉ quan tâm đến việc nhận lì xì và quà cáp, chứ không hề quan tâm rốt cuộc anh làm công việc gì, kiếm nhiều tiền như vậy có chính đáng hay không, có mệt hay không? Và cả cuộc sống của anh như thế nào, vì sao bên cạnh anh không có bạn bè?
Mãi tới khi tận thế giáng xuống, anh cố gắng bảo vệ cả nhà cô họ, liều mạng ra khỏi căn cứ tìm kiếm thức ăn trở về, nhưng những người này lại vô tình bỏ mặc anh đúng lúc anh lên cơn sốt kích phát dị năng quan trọng nhất. Khi đó anh mới biết được, họ hàng mà mình vẫn luôn coi là người thân chỉ là một đám vong ân phụ nghĩa mà thôi...
Rời khỏi tiệm mì, Ngô Kình Viễn gọi taxi, đi thẳng đến nhà cô mình.
Mặc dù anh từ mười năm sau tận thế trùng sinh trở về, nhưng những gì trước tận thế, anh vẫn nhớ rõ ràng, bao gồm cả địa chỉ nhà cô họ.
Quen cửa quen nẻo chạy tới nhà cô họ, không có gì bất ngờ xảy ra, bởi vì câu ‘nhà cửa’ kia của anh, còn chưa tới giờ tan làm, người chú kia đã trở về, hai vợ chồng hưng phấn ngồi trên sofa, trên bàn cơm bên cạnh bày mấy món ăn, trong đó có canh vịt mà cô họ vừa nhắc tới trong điện thoại.
“Ôi, cuối cùng Kình Viễn cũng trở về rồi, có phải vừa xuống máy bay không? Đói bụng không, mau vào bàn ăn cơm, nhìn bát canh vịt này đi, là cô ninh mấy tiếng đấy, vịt còn là đặc biệt chạy ra ngoài thành mua của nông dân, hoàn toàn thuần thiên nhiên, hơn trăm tệ một con, bằng chi tiêu một tuần trong nhà, nếu không phải cháu trở về, ngày thường cô cũng không nỡ...”
Vừa nhìn thấy Ngô Kình Viễn, hai vợ chồng Ngô Tố Phân đã vội vàng đứng lên nghênh đón, vẻ mặt tươi cười kéo anh ngồi xuống trước bàn cơm, tích cực múc một bát canh vịt, dáng vẻ nhiệt tình săn sóc hệt như con trai mình trở về.
Ngô Kình Viễn không vội nói gì thêm, thản nhiên nhận bát rồi bắt đầu uống canh, mặc dù vừa rồi mới ăn mấy bát mỳ, nhưng anh không ngại uống thêm mấy bát canh, làm như mắt điếc tai ngơ trước lời nói của Ngô Tố Phân.
Đây là mánh khóe nhà cô họ anh thường dùng, lúc nào cũng kêu nghèo kêu khổ.
Đời trước anh vô cùng có bản lĩnh, cũng vô cùng gan dạ, làm lính đánh thuê kiếm được không ít tiền, nhưng anh không quá coi trọng tiền bạc. Anh là trẻ mồ côi, người thân thiết nhất chính là gia đình cô họ, cho nên trước giờ anh cực kỳ hào phóng với gia đình cô họ luôn ‘rất quan tâm’ mình này, đối xử với bọn họ như cha mẹ trưởng bối nhà mình.
Không cần nhà cô họ chủ động lên tiếng, chỉ cần đối phương hơi tỏ vẻ cuộc sống túng quẫn khốn khó, anh sẽ lập tức biếu tặng giúp đỡ, nhưng bây giờ, những người này đừng hòng tính kế anh nữa!
Chậm rãi thưởng thức canh vịt thơm ngon, Ngô Kình Viễn không nói lời nào, mặc cho vợ chồng Ngô Tố Phân ở bên cạnh lải nhải giả vờ quan tâm, cũng không cảm thấy phiền chán, bởi vì anh biết, chẳng mấy chốc hai người này sẽ kết thúc mấy lời nói nhảm rồi tiến vào chủ đề chính.
Quả nhiên, cũng chỉ trong thời gian anh uống một bát canh, Ngô Tố Phân đã dẫn dắt đến chủ đề quan trọng.