Chương 1: Trùng sinh tận thế (1)

Cuối tuần, ngày 15 tháng 7 năm 2035.

Hôm nay vốn nên là ngày nghỉ cuối tuần náo nhiệt sôi nổi, nhưng trên đường cái của thành phố N, ngoài xe cộ qua lại ra thì chẳng có mấy người đi đường, cho dù có, cũng đều vừa lẩm bẩm oán trách ‘thời tiết quỷ quái gì không biết’ vừa che ô nhanh chóng rời đi.

Cũng khó trách được, trong khoảng thời gian này, không chỉ thành phố N mà cả nước đều là tình huống này, thời tiết thay đổi bất thường, mới giữa tháng bảy mà nhiệt độ đã lên tới gần 50°C, trời nóng như vậy, chẳng ai hơi đâu tự chuốc lấy khổ, ra ngoài đi dạo dưới cái nắng chói chang có thể phơi chết người này.

“...”

Ngô Kình Viễn ngồi trong một tiệm mỳ, vừa ăn mỳ sợi với nước súp đậm đà, vừa nhìn mặt đường như sắp bị cái nắng chiếu cho tan chảy và người đi đường luôn miệng phàn nàn oán trách, tâm trạng nặng nề không thôi.

Anh biết, thời tiết nóng nực này sẽ không kéo dài quá lâu, vài tháng nữa trời sẽ hạ nhiệt, vậy mà tiết trời cuối thu lại có tuyết rơi, tivi và internet thi nhau đưa tin và thảo luận.

Thời tiết kỳ lạ khơi gợi tính tò mò và muốn tìm tòi của mọi người, nhưng không ai biết rằng, tất cả những điều này đều là điềm báo trước ngày tận thế.

Đúng vậy, mấy tháng sau thế giới này sẽ sa vào tận thế tựa như địa ngục, sau khi nóng nực hiện giờ kết thúc, nhiệt độ không khí bắt đầu trở nên mát mẻ, tiếp theo là một trận tuyết lông ngỗng mang theo virus không tên, sau đó gần một nửa loài người trên trái đất bị nhiễm bệnh, biến thành quái vật ăn thịt người giống như Nguy Cơ Sinh Hóa trên tivi.

Tất cả những điều này đều không thể tin nổi, nhưng không thể không tin, bởi vì đây là chuyện anh đã đích thân trải qua.

Anh nhớ rõ tất cả những gì xảy ra đời trước, còn cả dị năng vẫn tồn tại trong người mình, mọi thứ đều chứng minh, anh trùng sinh rồi, trùng sinh về trước khi tận thế bùng nổ.

“Ông chủ, thêm một bát mỳ thịt bò!”

Đẩy cái bát không trước mặt sang một bên, Ngô Kình Viễn vẫy tay với ông chủ tiệm mỳ, gọi thêm một bát. Mặc dù bây giờ anh đã ăn no rồi, nhưng cuộc sống nghèo đói kéo dài tới mười năm trong tận thế khiến anh không nhịn được muốn ăn thêm nữa.

Thật ra trong tận thế đời trước, cuộc sống của anh tốt hơn rất nhiều người, bởi vì anh không chỉ là dị năng giả song hệ không gian và Mộc hệ có thể thúc chín thực vật, mà còn có bản lĩnh rèn giũa được từ việc làm lính đánh thuê trước tận thế, không được coi là tầng lớp cao cấp trong căn cứ, nhưng cũng là dị năng giả có chút thân phận.

Thế nhưng mỳ sợi làm từ bột mỳ sạch sẽ trắng phau và nước súp thịt bò thơm lừng này, ở giai đoạn sau của tận thế, đừng nói là người bình thường, cho dù dị năng giả giống anh cũng không dám mơ tưởng, chỉ có cấp cao thật sự và thủ lĩnh căn cứ mới có thể hưởng thụ loại ‘thức ăn cao cấp’ này.

Anh cũng sắp quên mất hương vị của món ăn bình thường nhất trước tận thế này rồi.

Không để ý tới hình tượng, xì xụp ăn hết sạch sẽ không chừa một giọt nước súp của bát mỳ thịt bò cuối cùng, lúc này Ngô Kình Viễn mới đặt đũa xuống, lấy tiền ra thanh toán, sau đó cầm điện thoại di động lên gọi một cuộc.

“Alo, là Kình Viễn à, đi công tác về rồi? Cô lo lắng cho cháu lắm, cháu nói xem, trời nóng như vậy, sao công ty còn cử cháu đi công tác chứ, lại còn ra nước ngoài nữa, nghe nói mấy ngày trước nước M còn có động đất, không gọi được điện thoại cho cháu làm cô sợ chết được, trở về rồi thì mau mau tới nhà cô, đúng lúc hôm nay cô nấu một nồi canh vịt, là món cháu thích ăn nhất...”

Vừa ấn nút gọi, thoáng chốc đã có người nhận máy, sau đó là tiếng cằn nhằn của người phụ nữ trung niên từ bên kia điện thoại truyền tới, bắn ra một tràng lời quan tâm.

“Cháu biết rồi, cháu lập tức tới, à đúng rồi, cô tiện thể gọi cả chú trở về, đúng lúc cháu muốn bàn chuyện nhà cửa với cô chú...”

Không muốn nghe bên kia điện thoại lải nhải nữa, Ngô Kình Viễn cắt ngang tiếng nói bên kia, trực tiếp nói ra một câu, sau đó mặt không đổi sắc cúp điện thoại.