Chương 17: Lâm Lão Căn (2)

Đúng vậy, mục đích của anh là trấn Thạch Kiều, thế giới này quá mức xa lạ với anh, không biết đi đâu về đâu, không bằng tới trấn Thạch Kiều trong lời của ông Chu.

Nếu đã đồng ý với ông Chu rằng tới nơi này xem em trai ông còn sống hay không và giúp đỡ báo tin bình an với người ta, anh nhất định phải làm cho được, tiện thể cũng định cư luôn.

Sau khi xuyên qua, anh không nghĩ đến việc lang bạt tạo dựng tên tuổi gì cả, đã trải qua tận thế, anh chỉ muốn tìm một nơi sống thật tốt.

Theo chân thương đội ngồi thuyền nửa tháng, cuối cùng anh đã trông thấy trấn Thạch Kiều trong lời ông Chu.

Mặc dù thoạt nhìn trấn này không lớn, bến đò cũng rất tồi tàn, nhưng phu khuân vác và người đi đường hối hả qua lại, cùng với tiếng la hét của người buôn bán trên bến đò lại khiến anh cảm thấy vô cùng hứng thú, thế giới hòa bình thật sự khiến người tới từ tận thế ngóng trông mơ ước.

Nhận được cái gật đầu của anh, Lâm Lão Căn lập tức vắt khăn tay lên vai rồi dẫn anh đến ngồi xuống một sạp hàng bán mì thô sơ ở gần bến đò.

“Công tử, ngài đừng nhìn nơi này thô sơ mà nhầm, mì Dương Xuân nhà lão Xuyên rất nổi tiếng trong trấn Thạch Kiều bọn ta...”

Nhìn cách ăn mặc của Ngô Kình Viễn, mặc dù Lâm Lão Căn gọi anh là công tử, nhưng thật ra cũng nhìn ra được anh không phải là công tử giàu có gì, bởi vậy cũng không dẫn anh vào tiệm cơm hay tửu lâu quá xa hoa.

Hành vi này rất là trung thực, Ngô Kình Viễn rất hài lòng, lập tức gọi hai bát mì Dương Xuân, đợi mì lên, anh đẩy một bát đến trước mặt Lâm Lão Căn, sau đó bắt đầu trò chuyện.

“Đại thúc ngồi xuống đi, chúng ta cùng ăn, đừng gọi ta là công tử, ta chỉ là một người thô kệch, ta họ Ngô, không biết phải xưng hô với đại thúc như thế nào?”

Lâm Lão Căn thấy anh đẩy mì đến trước mặt mình thì thoáng kinh ngạc, rõ ràng là không ngờ Ngô Kình Viễn sẽ mời mình ăn mỳ, mặc dù mỳ này không phải sang quý gì, nhưng một bát cũng tới mười văn tiền, hắn còn chưa từng gặp người thuê nào mời người làm ăn cơm như vậy đâu, cho dù là lão gia giàu có cũng không làm như vậy.

Có điều, kinh ngạc thì kinh ngạc đấy, nhưng khi nhìn thấy sợi mì trắng phau tỏa ra hương thơm ngào ngạt trước mặt, lại nghĩ đến hai đứa con trong nhà, hắn không hề từ chối, nuốt một ngụm nước miếng rồi móc ống trúc uống nước bên hông mình ra, cẩn thận tỉ mỉ cho mì vào trong, vừa cho vừa ngại ngùng cười hì hì với Ngô Kình Viễn.

“Bây giờ ta không đói bụng, ta mang về nhà rồi ăn, ta tên là Lâm Lão Căn, tiểu huynh đệ muốn nghe ngóng cái gì, chỉ cần ta biết, sẽ nói hết cho cậu.”

Lâm Lão Căn liên tục nói ra, mang theo chất phác đậm chất thôn quê, Ngô Kình Viễn mỉm cười, cũng không để ý đến hành động cất mì của hắn.

Khi ở trên thuyền, anh nghe ngóng được không ít chuyện của thế giới này, hơn nữa ông Chu cũng từng nói một số chuyện với anh, biết được nơi này là cổ đại với sức sản xuất lạc hậu, đời sống của đa số người còn thấp. Rất rõ ràng, đại thúc cất mỳ là muốn mang về cho người nhà ăn cùng.

Làm lơ ống trúc đựng mì sợi trong tay Lâm Lão Căn, Ngô Kình Viễn vừa ăn mì vừa bắt đầu hỏi thăm tình huống.

Khi ở trên thuyền anh đã vạch sẵn kế hoạch, bây giờ anh vẫn chưa quen với cuộc sống nơi đây, muốn ở lại phải đăng ký định cư, nhưng trước tiên cứ nghe ngóng em trai ‘Chu Phúc Hỉ’ của ông Chu đã, nếu có thể hỏi ra người quen, vậy sẽ bớt được rất nhiều chuyện.

“Nơi này của bọn ta có rất nhiều người họ Chu, nhưng ta chưa từng nghe nói tới cái tên Chu Phúc Hỉ này, có tranh vẽ gì không? Tiểu huynh đệ, cậu còn tin tức nào khác không, ta ngẫm nghĩ thêm...”

Nghe xong miêu tả sơ lược của Ngô Kình Viễn, tạm thời Lâm Lão Căn chưa có đáp án, thiên hạ này rất nhiều người trùng họ trùng tên, chỉ dựa vào một cái tên thật sự rất khó để tìm ra được.

“Không có tranh vẽ, ta chỉ biết hắn tên là Chu Phúc Hỉ, tuổi chừng... chừng hơn sáu mươi sắp bảy mươi... đúng rồi, trên người hắn có vết bớt, vết bớt màu đỏ hình đĩnh bạc.”