Chương 37

Chương 37

Một khoảng thời gian sau đó, Ueno Makoto đều sống trong nước sôi lửa bỏng, bất quá thân thể của nguyên chủ đúng là có bước tiến vượt bậc.

Hiện tại, khi Ueno Makoto và Gin cận chiến, từ ban đầu bị Gin áp chế hoàn toàn đã biến thành có thế đè Gin lại.

Sau đó, Gin sắp xếp nhiệm vụ cho Ueno Makoto càng nhiều hơn, đối với Ueno Makoto mà nói, bỏ ra một phút để nghỉ ngơi cũng cảm thấy lãng phí.

Hôm nay, Ueno Makoto cũng bị Gin gọi đi, ra ngoài làm một nhiệm vụ với y.

Trên đường đi, Vodka lái xe, Gin ngồi ở ghế phụ còn Ueno Makoto ngồi ở băng ghế sau, hắn đang hỏi Gin thông tin của nhiệm vụ lần này.

“Đi giả quyết Akemi Miyano”, Gin nói, trong giọng nói mang theo một chút ngjac nhiên, “Đúng là không nghĩ tới cô ta lại có thể cướp được một tỷ yên”

“Xem ra người phụ nữ này vẫn có chút bản lĩnh”, Gin nói một cách lạnh nhạt, “Đáng tiếc cô ả lại có ý tưởng không nên có”

“Đúng vậy, không tin được cô ta lại có thể cướp thành công một tỷ yên, lúc mới biết được em cũng ngạc nhiên lắm đó”, Vodka nói.

Ueno Makoto căn cứ theo lời nói của Gin rút ra kết luận, “Nhiệm vụ lần này của chúng ta là giải quyết cô ấy?”

“Thuận tiện lấy một tỷ nguyên kia đi luôn”, Vodka bổ sung, sau đó nhìn Gin.

Gin gật đầu, sau đó phân phó “Đến lúc đó để tôi với Vodka đi được rồi, Ueno, cậu ở lại bên ngoài lưu ý xung quanh”

Ueno Makoto gật gật đầu, sau đó như nghĩ tới cái gì đó nên quan tâm hỏi, “Nhưng không phải em gái của Akemi Miyano là nhân viên nghiên cứu quan trọng của tổ chức sao? Gin, anh gϊếŧ cô ta không sao chứ?”

“Nói không chừng em gái cô ta sẽ hận tổ chức chusgn ta vì chuyện này đó! Không chừng cũng sẽ ảnh hưởng đến anh thì sao?”, Ueno Makoto lo lắng hỏi.

Vodka nghe Ueno Makoto nói xong thì cũng cảm thấy hắn nói có lý, Vodka hiểu rõ thông tin của các thành viên trong tổ chức hơn Ueno Makoto, cũng càng hiểu tầm quan trọng của Akemi Miyano đối với Sherry, nên cũng có hơi lo.

“Tôi biết”, Gin lạnh giọng nói, nếu sau chuyện này mà Sherry không có phản ứng gì mới không bình thường đó.

“Nhưng Sherry có làm cái gì, có gây ra hậu quả gì thì có quan hệ gì với tôi đâu?”, Gin bình tĩnh nói tiếp, “Tôi chỉ phụ trách giải quyết người phản bội tổ chức thôi mà”

“…”,Ueno Makoto híp mắt, trong đôi mắt dường như vượt qua tia quỷ dị, nói như vậy, xem ra Gin cũng không trung thành với tổ chức áo đen này cho lắm.

Chỉ hoàn thành nhiệm vụ do cấp trên giao cho mà thôi.

“Không phải cậu muốn keu tôi để mạng của Akemi Miyano lại để khống chế Sherry đó chứ?”, Gin liếc Ueno Makoto một cái.

“Để một nhân tố không ổn định như cô ta tiếp xúc với nhân viên nghiên cứu quan trọng là Sherry hoài thì ổn chắc?”

“Không phải, anh hiểu lầm rồi”, Ueno Makoto nói, bình tĩnh nhìn Gin, “Tôi chỉ muốn nói là có thể thuận tiện giải quyết Sherry luôn được không?”

“…”

Không khí trong xe bỗng hơi động lại, Vodka đưa mắt nhìn Ueno Makoto với ánh nhìn cực kỳ hoảng sợ, giống như vừa rồi mới hiểu được con người của Ueno Makoto vậy.

Gin nhìn Ueno Makoto với ánh mắt hơi ngạc nhiên, sau vài giây thì thu hồi tầm mắt, nói “Sherry vẫn còn tác dụng”

Ueno Makoto không có kiên trì muốn giải quyết Sheey nữa mà gật gật đầu tỏ ra đã hiểu.

Không bao lâu sau đã tới nơi hẹn với Akemi Miyano, sau khi xác nhận xung quanh không có cảnh sát hay sát thủ mê hoặc thì Gin bảo Ueno Makoto tìm vị trí để quan sát xung quanh, sau đó y và Vodka đứng chờ một lát, tới giờ hẹn thì mới bước vào nhà kho gặp Akemi Miyano.

Đại khái mười phút hơn thì Ueno Makoto nghe được một tiếng súng ở cách đó không xa, lại nghe Gin thông báo kết thúc nhiệm vụ qua tai nghe, ra laajnh rút lui mới đi tới vị trí Gin đỗ xe.

Lúc đang đi qua đường thì hắn thấy Conan – chắc đang ở gần đây, khi nghe tiếng súng thì lao về hướng nhà kho.



Sau ngày hôm đó, cuối cùng Gin đã buông tha cho Ueno Makoto, không có liều mạng bắt chẹt hắn nữa.

Mèo béo vừa tỉnh ngủ, đang đi tới đi lui trong nhà để kiếm đồ ăn, lúc đi ngang qua sô pha thấy Ueno Makoto đang ngồi thì hết sức ngạc nhiên, nói “Đại ca? Sao bây giờ mà anh còn ở nhà?”

“Rốt cuộc Gin đã tha cho anh rồi? Không tức giận nữa?”, trong giọng nói của mèo béo có một chút tiếc nuối không dễ phát hiện.

Nhưng làm sao có thể qua mắt được Ueno Makoto.

“Hình như mày hơi thất vọng thì phải?”, Ueno Makoto cười hỏi mèo béo.

Mèo béo thấy nụ cười của Ueno Makoto thì lông trên người mèo đều dựng đứng kên, lập tức mở miệng giải thích “Đại ca nghe lầm rồi! Làm gì có chứ! Anh hiểu lầm em rồi!”

“Hửm?”, Ueno Makoto nhướng mày hỏi, “Tao hiểu lầm mày cái gì?”

Mèo béo vừa lùi dần về phía sau, vừa chột dạ tìm cớ, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Ueno Makoto dừng chân, nghiêng đầu nhìn ra cửa, thắc mắc không biết người ngoài đó là ai.

Rốt cuộc nơi này cũng được xem như một căn cứ của Gin, người biết nơi này ngoại trừ Gin thì chính là Ueno Makoto, mà hiện tại hắn đang ở nhà, Gin thì có chìa khóa riêng.

Nói một cách chính xác thì, Gin có một bộ mở khóa vạn năng, vì nhà của Gin hơi nhiều, y cũng không thể đem mấy chục chiếc chìa khóa chạy vòng vòng được, không có chỗ để!

Cho nên, một bộ mở khóa là tốt nhất, nhanh gọn lẹ.

Đương nhiên, bởi vì gần đây luôn ở lại chỗ của Ueno Makoto nên trên người Gin vẫn có chìa khóa nơi này.

Mèo béo nói “Hai ngày nay đều có người đến gõ cửa, thời gian cũng như hôm nay, nhưng trước đó đại ca không ở nhà nên em cũng im luôn”

Hai ngày nay đều có người tới tìm?

Ueno Makoto hơi nghi ngờ, nhưng vẫn đi mở cửa, sau đó hắn thấy một người đàn ông mặc âu phục, quần áo ủi láng bóng, tóc vuốt keo mướt rượt.

“Xin chào, chú tìm ai?”, Ueno Makoto lịch sự hỏi.

Người đàn ông đưa mắt đánh giá Ueno Makoto từ trên xuống dưới, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên, sau đó, dường như cảm thấy không lễ phép nên thu hồi tầm mắt, cực kỳ khách khí nói với Ueno Makoto, “Cậu là Ueno Makoto? Xin chào, tôi là Hirata Shin, là quản gia của cha cậu, ngài Ueno bảo tôi tới đây đẻ đón cậu về nhà”

Ueno Makoto “…”

Ueno Makoto lật trí nhớ để tìm hiểu về cha mẹ ruột của nguyên chủ, căn cứ ký ức mơ hồ của nguyên chủ, thì từ hồi rất nhỏ, cha của nguyên chủ đã để lại một số tiền ít ỏi sau đó biến mất. Mấy năm sau, mẹ của hắn cũng vậy, bà đi đâu đó một khoảng thời gian, sau đó về nói với hắn là bà ta bám được một người đàn ông giàu có, bảo mình đợi vài năm, chờ khi bà giàu rồi sẽ về đón hắn theo, sau đó, bà bỏ lại một khoản tiền rồi không do dự đi một chút nào.

Cuối cùng, Ueno Makoto kinh ngạc hỏi, “Mẹ tôi thật sự thành công gả cho người có tiền sau đó trở về tìm tôi à? Thật không thể tin được! Lúc trước tôi còn tưởng là không bao giờ có khả năng chứ!

Rốt cuộc thì tuy rằng mẹ của nguyên chủ có ngoại hình cũng được, nhưng trong ký ức của hắn thì thủ đoạn câu đàn ông của bà cũng thường thôi, cho nên, cả Ueno Makoto và nguyên chủ đều cho rằng bà ta chỉ đang mơ mộng thôi.

Đúng thật là không thể xem mặt mà bắt hình dong mà!

Quản gia Hirata hơi đứng hình một chút nhưng rất nhanh đã cười nói “Không, cậu hiểu lầm rồi. tôi là người của cha cậu, quản gia của chủ tịch Ueno, hôm nay tới đây để đón cậu về nhà”

“Chắc hẳn cậu biết nhà Ueno đúng không?”, quản gian Hirata vừa nói vừa nhìn biểu tình của Ueno Makoto, nụ cười tự tin lần nữa hiện lên trên mặt.

Ueno Makoto nghiêm túc nhớ lại, sau đó lại dứt khoát vẻ mặt quản gia Hirata đang cười tự tin trước mình, “Tôi không biết”

Tuy rằng không biết nhưng nhìn vẻ tự tin của quản gia Hirata thì liền có thể đoán được, nhà đó hẳn là rất có tiền.

Trong tình huống này, nếu mà hắn biết trước nhà của cha ruột nguyên thân có nhiều tiền như vậy thì hắn đã tự mình chạy về nhà rồi, còn cần tới quản gia Hirata đến đây kiếm chắc.

Vì ở Nhật Bản, 20 tuổi mới tính là trưởng thành, cho nên trước đó, người cha kia có nhiệm vụ phải nuôi hắn.

Biểu tình của quản gia Hirata lại cứng đờ lần nữa, sau đó lập tức khôi phục như thường dựa vào chức nghiệp tu dưỡng của mình.

“Như vậy đi, cậu Ueno này, cậu mời tôi vào nhà ngồi một chút được không? Tôi sẽ đem những chuyện liên quan kể rõ một lần”, quản gia Hirata nhìn vào trong nhà, cười nói.

Ueno Makoto hơi do dự một chút, chủ yếu là hắn cố gắng nhớ lại xem mình với Gin có để đồ vật nguy hiểm gì trong phòng khách hay không, chờ khi xác nhận là không có thì Ueno Makoto mới miễn cưỡng gật đầu với quản gia Hirata.

Hirata làm như không có thấy sự do dự của Ueno Makoto mà mỉm cười theo sau hắn vào nhà.

Sau khi được Ueno Makoto mời ngồi trên sô pha trong phòng khách thì Hirata ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhưng sau đó vẫn mở miệng, “Cậu Ueno này, chúng ta tới thư phòng được chứ?”

Ueno Makoto lắc lắc đầu, nói “Thư phòng không tiện lắm, chúng ta cứ nói chuyện ở đây đi”

Ueno Makoto không chút ý muốn dẫn Hirata tới thư phòng, hắn cũng không chắc có bỏ gì đó khiến Hirata nghi ngờ không đó.

Trước đó, Ueno Makoto vẫn luôn cho rằng nhà này chỉ có hắn, Gin với mèo béo mà thôi, căn bản không có người ngoài tới, vì thế trong nhà luôn rất thoải mái chứ không có cố ý dọn dẹp.

Ueno Makoto thấy gương mặt của Hirata từ từ tối sầm, hắn cảm thấy hình như ông ta không có đạt được mục đích gì đó thì phải.

“Chú Hirata, mời chú nói tiếp đi”, Ueno Makoto nói.

Quản gia Hirata hít một hơi thật sâu, thầm khuyên chính mình, Ueno Makoto là con trai duy nhất của chủ tịch Ueno, nếu không có gì bất ngờ thì nắm chắc vị trí người thừa kế của nhà Ueno, bản thân mình phải đạt được cảm tình của hắn!

Tự nói thầm vài lần như vậy thì Hirata mới bắt đầu vào chủ đề chính, giới thiệu sự tích huy hoàng của nhà Ueno cho Ueno Makoto biết.

Ueno Makoto nghe xong một lúc thì cắt ngang Hirata đang thao thao bất tuyệt ở đối diện, chọn điểm mấu chốt để hỏi “Cho nên ý của chú là cha ruột tôi là Ueno River, cũng là chủ tịch của tập đoàn Ueno, tập đoàn Ueno là một tập đoàn top đầu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật mới?”

Hirata gật đầu, sau đó nhíu mày bổ sung, “Chủ tịch Ueno là cha của cậu, nên cậu không thể gọi thẳng tên của ngài ấy như vậy được!”

Ueno Makoto trực tiếp làm lơ lời nói của Hirata, tiếp tục hỏi “Chú nói hồi đó ông ta vứt bỏ mẹ con tôi là vì ông ta phải đi xây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng hả, sau đó bám được một quý bà, tiền bạc sự nghiệp đều dựa vào cha vợ nên không dám đắc tội cha vợ, vì thế, lại vứt bỏ mẹ con tôi?”

Hirta lại lần nữa bổ sung “Lúc đó hoàn cảnh không cho phép, tự thân chủ tịch Ueno cũng không thể tự lo cho mìmh nên…, thật ra ngài ấy cũng không muốn làm vậy đâu, tại hoàn cảnh đẩy đưa thôi”

“Hy vọng cậu có thể hiểu cho nổi khổ tâm của ngài ấy, tất nhiên, chủ tịch Ueno sẽ bồi thường cho cậu một cách thích đáng”, Hirata chân thành nói với Ueno Makoto.

“Ông ta có tiền như vậy nhưng sao lại không đi tìm tôi với mẹ tôi, hoàn toàn quên mất hai chúng tôi, bây giờ, con trai của ông ta với vợ chính thức qua đời ngoài ý muốn, không có ai kế thừa mới nhớ ra đứa con bị ông ta vứt bỏ nhiều năm nay là tôi sao, sau đó, tùy tiện cử một quản gia tới đây kêu tôi về nhà?”, Ueno Makoto cười hỏi.

Nụ cười công nghiệp trên gương mặt của Hirata lại cứng lại lần nữa, ông cảm thấy chỉ mới nói chuyện với Ueno Makoto mấy câu thôi mà mình sắp đau tim tới nơi rồi, sau khi xong chuyện ông phải tới bệnh viện khám để lấy giấy xác nhận tai nạn lao động mới được!

“Tại chủ tịch bận rộn quá mà, cho nên vẫn không thoát thân được, thật ra chủ tịch rất xem trọng cậu đó”, Hirata cười gượng nói.

“Phải không?”, Ueno Makoto nhướng mày hỏi.

“Tất nhiên rồi”, Hirata trả lời một cách chắc chắn “Chủ tịch rất nhớ mong cậu đó, cũng vì chuyện quá khứ nên cảm thấy rất có lỗi với cậu, muốn bồi thường cho cậu”

“Cho nên, mong cậu đồng ý thỉnh cầu của tôi, cùng tôi đi gặp chủ tịch đi!”, Hirata đứng lên khom lưng với Ueno Makoto, nói “Xin cậu”

Tuy nói chân thành tha thiết như vậy nhưng Hirata không tự tin lắm, thậm chí còn cảm thấy chuyện này không thuận lợi lắm đâu.

Vì dựa theo cách nói ban nãy của Ueno Makoto thì chắc hắn rất hận chuyện chủ tịch vứt bỏ hai mẹ con cậu ta.

Hirata đã chuẩn bị sắn tinh thần tay không mà về rồi.

Sau đó, ông nghe được Ueno Makoto trả lời “Được”

“Cậu mới nói cái gì?”, Hirata cảm thấy hình như mình nghe lầm thì phải.

“Tôi nói ‘được’”, Ueno Makoto lập lại lời nói với Hirata, nụ cười chưa từng tắt trên gương mặt của hắn.