Chương 36

Chẳng những Gin không cảm thấy vui vẻ mà còn cảm thấy nục cười của Ueno Makoto có chút quỷ dị, khang khác so với trước khi y rời khỏi đây.

Thậm chí còn làm cho y nổi cả da gà.

“Cậu sao vậy?”, Gin nhíu mày hỏi.

Gương mặt của Ueno Makoto hiện lên vẻ mờ mịt “Sao thế?”

“Cười thật ghê tởm”, Gin lạnh giọng nói.

Ueno Makoto chớp chớp mắt, sau đó càng cười tươi hơn, sau đó nói như tranh công “Đại ca, gần đây em học thêm được mấy kỹ năng mới, anh có muốn thử chút không?”

“Đặc biệt thích luôn ấy”, Ueno Makoto nhấn mạnh chữ ‘đặc biệt’.

Gin nghe Ueno Makoto nói xong thì chỉ cảm thấy lông tơ của mình cũng đã dựng đứng, y nhíu mày nói, “Không muốn, tôi có chuyện muốn nói với cậu”.

Ueno Makoto nghe Gin trả lời thì gương mặt hiện lên vẻ thất vọng, rầu rĩ “à” một tiếng.

“Là chuyện đánh dấu vĩnh viễn của chúng ta”, Gin nói.

Lúc này, Ueno Makoto mới lấy lại tinh thần, sau đó nghe Gin trình bày một đống yêu cầu, có thể rút gọn lại như sau: thành thành thật thật đợi Gin tới lâm hạnh hắn, đừng gây họa, nếu Gin không cho thì hắn không được làm y, chuyện giữa bọn họ không được phép nói cho người khác biết.

Đương nhiên, Ueno Makoto cũng sẽ nhận được không ít chỗ tốt.

Điều kiện là hắn phải tuân thủ yêu cầu của Gin.

Mấy cái này cũng là điều kiện ban đầu của Gin thôi, y không thể chắc Ueno Makoto đồng ý hết điều kiện của y đưa ra nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần đàm phán lâu dài với hắn luôn rồi.

Công việc trong tổ chức áo đen của Gin cũng gần như thế này, thường xuyên đi đàm phán điều kiện với tổ chức hoặc thế lực khác, cho nên, y vô cùng có tự tin trong chuyện này.

Cho nên, ngay từ đầu y nói chuyện tốt trước, sau đó chậm rãi đưa ra yêu cầu bắt Ueno Makoto phải đồng ý.

Ngoài ra, Gin cũng chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất luôn rồi.

Để phòng ngừa Ueno Makoto không tự biết bản thân đang ở vị trí nào, có ý tưởng mơ mộng hảo huyền, làm chuyện ngu xuẩn như muốn thông qua sự thuần phục của Omega với Alpha mà khống chế hắn chẳng hạn.

Nếu chuyện đó xảy ra thì Gin chỉ có thể ra tay với Ueno Makoto mà thôi.

Gin nghĩ tới quả lựu đạn trong túi áo mà nhíu mày.

Sau khi Gin đưa ra một loạt các điều kiện thì nhìn Ueno Makoto, chờ hắn cò kè mặc cả với y.

Nhưng Ueno Makoto lại gật đầu một cách dứt khoát, “Không thành vấn đề”.

Ueno Makoto chấp nhận tất cả điều kiện của Gin mà không do dự tí nào.

Gin sửng sốt một chút, sau khi xác nhận lại lần nữa thì gật gật đầu, y cảm thấy đã giải quyết xong mọi chuyện nên đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Khoan đã!”, Ueno Makoto thấy Gin phải đi nên gọi y lại.

Gin quay đầu, nhíu mày lại, cho rằng Ueno Makoto đổi ý nên hỏi, “Sao thế?”

“…”,Ueno Makoto mím môi một cái, dường như suy nghĩ gì đó, hắn do dự hồi lâu nhưng vẫn không có trực tiếp nói muốn cùng Gin thử kỹ năng mới, mà uyển chuyển hơn “Anh có muốn tới ở cùng em không?”

“Nói gì đi nữa, với quan hệ này của chúng ta thì chắc anh phải tới đây thường xuyên đó, đi tới đi lui cũng phiền mà, không phải sao?”, Ueno Makoto nói, sau đó đảo mắt nhìn mèo béo đang ngồi trong góc, lập tức chỉ nó nói, “Hơn nữa, nếu anh ở lại nơi này thì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy con mèo béo này đó”

Tôi nhìn con mèo này chi vậy? Tầm mắt của Gin hướng về mèo béo, sau đó y cảm thấy, con mèo này có hơi béo quá rồi thì phải?

Ueno Makoto thấy Gin nhìn mèo béo thì cho rằng y có hứng thú với nó, vì thế lập tức đềcử “Mèo béo không phải là mèo bình thường đâu nhé!”

“Đúng, béo hơn mèo bình thường rất nhiều”, Gin nói.

Mèo béo nghe Gin body shaming mình thì liền xù lông, mở miệng meo meo như muốn phản bác.

Sau đó, nó bị Ueno Makoto vỗ một cái lên đầu, thấm thía nói, “Béo à, mày đã đủ mập rồi, bây giờ còn xù lông nữa chứ, nhìn có khác gì con heo đâu!”

Mèo béo “…”

Nói xong thì Ueno Makoto nhìn về phía Gin “Mèo béo lợi hại lắm đó, nó có thể lộn ngược ra sau nữa nha, có thể làm liên tục tám vòng luôn!”

“Nếu anh ở đây thì mỗi ngày sau khi ăn cơm chiều anh sẽ thấy nó chơi lộn mèo đó”

Lông của mèo béo vừa mới xẹp xuống thì lại xù lông lên, nó vừa nghi ngờ nhân – à mèo sinh vửa kinh dị truyền âm hỏi Ueno Makoto, “Em đâu có biết chơi lộn mèo chứ đừng nói là liên tục lộn tám vòng, anh đùa em à đại ca!”

Gương mặt của Ueno Makoto hết sức bình tĩnh, nói “Mày làm được!”

“Em không!!!”, mèo béo kêu gào.

Ueno Makoto làm bộ không nghe thấy gì cả mà hỏi Gin, “Nếu anh dọn vào ở cùng thì tối nay có thể thấy mèo béo biểu diến đó!”

Gin nhìn nhìn Ueno Makoto, lại nhìn nhìn mèo béo, di động qua lại vài lần, cuối cùng lại bày ra vẻ mặt không thể tin được.

Ueno Makoto nở nụ cười chân thành với Gin.

Cuối cùng, Gin vẫn không chịu nổi sự dụ hoặc của mèo béo, nói đúng hơn là của Ueno Makoto nên đã dọn vào ở chung với hắn.

Buổi tối hôm đó, Gin thật sự chiêm ngưỡng được mèo béo nhào lộn!

Miễn cưỡng xem là vậy…đi!

Tới buổi tối, lúc Gin đang nằm nghỉ ngơi trong phòng riêng thì nghe được tiếng vang nhỏ, trong lòng Gin cảnh giác, làm tốt phòng thủ thì nằm yên trên giường, làm bộ không nghe thấy gì, làm bộ bản thân không nghe thấy gì, y muốn xem xem Ueno Makoto muốn vào phòng mình làm gì.

Y đã nói mà, tự nhiên Ueno Makoto lại nhiệt tình mời y dọn vào ở chung nhà như vậy, thì ra là có nguyên nhân, y còn nghĩ rằng…hừ!

Cửa phòng của Gin bị mở ra, Ueno Makoto rón ra rón rén đi đến, sau đó đi nhè nhè tới đầu giường thì dừng lại, Gin cảm giác như hắn hơi do dự, không ngừng giơ tay múa chân nhưng vẫn chưa có thật sự ra tay.

Gin cười lạnh trong lòng một tiếng, không nghĩ tới rằng có cơ hội tốt như vậy mà Ueno Makoto còn do dự, là vì đánh dấu vĩnh viễn à?

Gin đợi cả hai phút đồng hồ cũng không chờ được Ueno Makoto ra tay, vì thế y muốn động thủ trước. Vì thế, Gin mở choàng mắt, lúc đã khống chế được Ueno Makoto thì phát hiện có chuyện không đúng.

Chuyện Ueno Makoto muốn làm hình như hơi khác so với tưởng tượng của y thì phải.

Ueno Makoto không có mang bất cứ thứ gì gọi là vũ khí cả, thậm chí không mặc bao nhiêu quần áo, nhưng trên tay lại cầm hai cái…đồ lưu mang không biết xấu hổ!

Gin nhìn đồ trên tay của Ueno Makoto thì mặt mũi đen thùi, sát khí toàn thân bùng nổ.

Y hận không thể nhào lên cướp lấy hai món đồ kia rồi tiêu hủy cùng với Ueno Makoto cho rồi, làm cho ba thứ này biến mất đi!

“Con mẹ nó cái thứ quái quỷ gì đây hả?”, Gin nhìn đồ chơi mới giựt từ tay Ueno Makoto, lạnh mặt chất vấn.

Thậm chí tức giận tới mức bắt đầu chửi thề!

Ueno Makoto chỉ mặc một cái boxer, nơm nướp lo sợ thành thật đứng trước mặt Gin, y hệt một đứa học sinh tiểu học bị giáo viên chủ nhiệm phê bình vậy, hắn ủ rũ cúi đầu, nhìn như đang cực kỳ chột dạ.

Ueno Makoto cẩn thận nhìn Gin một cái, mở miệng muốn giảo biện cho mình nhưng nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra phải bịa như thế nào cả.

“Sao hả, còn muốn bịa cái gì hả?”, Gin cười lạnh hỏi.

Cuối cùng, Ueno Makoto chịu thua, đành phải ăn ngay nói thật, cúi đầu chột dạ thưa “…Thật ra, cái kia, tại trước đó em gửi tin nhắn mà không được anh trả lời, sau đó lo lắng anh giận em nên có tìm người hỏi xem với tình hình như thế thì phải làm sao?”

“Sau đó thì sao? Người kia là ai? Đã nói gì với cậu?”, biểu tình trên mặt của Gin cực kỳ đáng sợ, y đã vô thức bóp nát hai cái đồ chơi trên tay luôn rồi.

Bởi vì hình dạng hơi giống Ueno Makoto nhỏ nên Ueno Makoto cảm thấy mình hơi đau háng!

Vì thế, hắn đem Chianti bán sạch sẽ, nói cho Gin biết rằng y không trả lời tin nhắn của mình, nên hắn nghĩ Gin đang giận, rồi hắn đi hỏi Chianti – một người trông có vẻ rất có kinh nghiệm ở mặt này, sau đó được Chianti tư vấn và cho một thùng sεメtoy.

Ueno Makoto còn bổ sung rằng Chianti không biết bạn trai hắn là ai vì hắn không có nói đó là chuyện của hắn mà chỉ nói là chuyện của bạn mình mà thôi.

Tuy rằng, hình như Chianti đã đoán được đó là chuyện của hắn rồi!

Ueno Makoto tỏ ra bản thân vừa vô tội, vừa nhỏ bé đáng thương.

Chỉ cần thoát khỏi lần này, sau đó hắn chắc chắn sẽ bồi thường cho Chianti thật hậu! Chắc luôn đó!

“Chi-an-ti!”, Gin cắn răng gằn từng chữ.

Ueno Makoto vội vàng quăng nồi, “Đúng vậy, chính là cô ấy, em nghe cô ấy cho lời khuyên thì thấy cũng hơi đúng, nên cảm thấy anh sẽ thích cái đó”

Gin quăng hơn cái đồ chơi đã bị bóp nát trong tay ra xa, đập vào cửa kính phát ra tiếng vang mạnh.

Ueno Makoto nghe thấy thì rùng mình, hắn cảm thấy bản thân sắp tèo rồi!

Gin đứng lên, bắt đầu thay quần áo, hình như muốn ra ngoài.

Ueno Makoto thấy vậy thì cho rằng Gin lại giận hắn vì chuyện vừa rồi nên lại muốn biến mất một khoảng thời gian, thế nên hắn nhắm mắt theo đuôi Gin, muốn xin lỗi nhưng không dám.

Gin liếc Ueno Makoto một cái, nói “Cậu cũng thay quần áo đi”

Hắn đi nữa á?

Tuy rằng Ueno Makoto không biết sẽ đi đâu nhưng nhìn sắc mặt của Gin bây giờ thì hắn không dám hỏi, vì thế ngoan ngoãn nghe theo Gin, đi thay quần áo sau đó theo y ra ngoài.

Sau đó, Ueno Makoto được Gin dẫn ra sân huấn luyện trong đêm, bắt Ueno Makoto vác theo balo nặng 25kg, rồi chạy bộ 20km, chạy xong rồi lại huấn luyện tiếp mấy cái khác.

Gin thậm chí còn quyết định, sau này mỗi ngày đều sẽ tăng mức độ huấn luyện cho Ueno Makoto lên.

Trước đó y thiết kế huấn luyện quá nhẹ nhàng rồi, mới có thể để Ueno Makoto có thời gian nghĩ lung tung như vậy.

Gin ngồi trong phòng quan sát, nhìn Ueno Makoto chạy trên sân, sau đó y quyết định phải cho Chianti hưởng thụ như hắn luôn, anh em có nạn cùng chịu mà.

Miễn cho Chianti quá rảnh lên lại ra chủ ý lung tung cho người khác.

Vì thế, một khoảng thời gian dài sau đó, Chianti đều bận tới không kịp thở!

Càng không có thời gian moi móc tin tình cảm của Ueno Makoto.



Thật sự như vậy, một thời gian rất lâu sau đó, Chianti bận tới mức chân không chạm đất, hận không thể phân thân để làm cho xong.

Tuy rằng, lý do mà Gin sắp xếp nhiệm vụ cho Chianti nói nghe có vẻ hợp lý nhưng Chianti rất rõ ràng không thích hợp, vì Korn và Calvados không có vội như thế. Chianti tức sắp chết rồi, rất nhiều lần ý kiến với Gin nhưng đều bị có lệ cho qua.

Điều này làm cho Chianti gần như tức chết.

Đốt nến hy vọng cho Chianti không biết lý do mà cô bị tai bay vạ gió đi, không thì tình bạn bấp bê của cô và Ueno Makoto sẽ đứt cái bựt liền đó.

---

Nay là sinh nhật mình á, vì vậy, mình đăng miễn phí chương này và chương sau nhé