Chương 18

Tóm lại, hai người tạm thời hoàn thành thỏa thuận miệng.

Thời điểm Gin rời đi có để lại cho Ueno một thẻ ngân hàng cùng với một cái chìa khóa.

Còn có, một địa chỉ mail.

Đúng vậy, Gin thậm chí còn không cho hắn số điện thoại của y luôn.

Chìa khóa là một ngôi nhà ở vị trí an toàn gần đó.

Rốt cuộc sau khi thỏa thuận xong thì có thể trong thời gian tiếp theo, y sẽ có khả năng thường xuyên tìm đến Ueno.

Tuy rằng đối với chỗ ở hiện tại của hắn thì Gin cũng không có ý ghét bỏ, nhưng trọ hiện tại của hắn ở nơi giá rẻ nhiều người nhiều tại mắt, hơi hỗn loạn.

Nơi này khả năng hơi nguy hiểm đối với y.

Do đó, Gin mới quyết định đem một căn nhà ở vị trí tương đối an toàn của y giao cho Ueno, yêu cầu hắn nhanh chóng dọn vào.

Ueno không có chút nào không thích ứng, thu dọn đồ đạc của bản thân – mà thật ra cũng không có đồ đạc gì cả, nguyên chủ không có đồ gì đáng giá hết, hắn tìm kiếm cả buổi cũng chỉ bỏ lửng một cái ba lô nhỏ thôi.

Sau đó hắn mang theo mèo béo cùng nhau chuyển nhà.

Ueno và mèo béo đứng trước cửa nhà theo địa chỉ được ghi trong tờ giấy.

“Đại ca, này có được xem là ngươi ăn cơm mềm không?” Mèo béo quay đầu qua hỏi hắn.

Ueno nghiêm túc tự hỏi một chút, nói “Xem như vậy đi”

Vẻ mặt mèo béo lập tức hiện lên vẻ ngưỡng mộ “Đại ca, ngươi lợi hại thật nha”

Một tay ăn cơm mềm thật tuyệt!

Ueno bình tĩnh tiếp thu sự ca ngợi của mèo béo, sau đó cả hai cùng nhau đi vào nhà.

Nhà cửa được quét dọn cực kì sạch sẽ, nhưng cũng do quá sạch sẽ và không có bất kì đồ đạc cá nhân nào được để lại hết, nên nhìn qua đây giống như một căn nhà mẫu của công ty nhà đất thì đúng hơn.

Nếu hắn không quan sát cẩn thận thấy một chút dấu vết có người từng sống ở đây, hắn còn cho rằng đây là nhà mà Gin mới vừa mua nữa á.

Ueno cùng mèo béo dọn sơ qua căn nhà một chút, đem đồ đạc mang theo sắp xếp lại, thậm chí bởi vì căn nhà có quá nhiều phòng mà mèo béo cũng được phân một phòng riêng.

Chờ khi sắp xếp xong mọi thứ, Ueno quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi gần đí mua thêm vật dụng hằng ngày cùng đồ ăn, vì thế hắn mang mèo béo cùng ra ngoài.

Không bao lâu hai người đã từ cửa hàng tiện lợi đi ra, xách theo hai cái túi lớn thắng lợi mà về nhà, bất quá trong lúc cả hai về nhà vẫn còn đang chửi lộn vì không thống nhất được ý kiến.

Nội dung cãi cũng chủ yếu xoang quanh mùi hương của nước tẩy nhà vệ sinh, mùi táo hay mùi bạc hà.

Ueno thích mùi táo trong khi mèo béo lại thích mùi bạc hà hơn.

Tuy cuối cùng Ueno vẫn chọn hương táo, ai cầm tiền người đó là chủ mà, nhưng mèo béo vẫn cực kì kiên nhẫn, yêu cầu đổi lại hương bạc hà cho nó.

Thậm chí vì khuyên bảo Ueno mua hương bạc hà mà nó thích, bắt đầu nói hươu nói vượn.

“Nếu chúng ta mua hương bạc hà, lúc mà đại ca đi vệ sinh á, liền có thể ngửi được tin tức tố của Gin rồi” Trên mặt mèo béo mang biểu tình ta muốn tốt cho đại ca thôi.

Ueno giơ tay gõ “bốp” lên đầu của mèo béo một cái.

“Méooo” Mèo béo gào to.

“Ta không muốn ngửi được mùi tin tức tố của Gin khi đi vệ sinh đâu” Hắn cũng đâu phải biếи ŧɦái – Ueno nghiêm trang nói, thuận tiện bổ sung “Hơn nữa, cái hương bạc hà kia cũng đâu có giống mùi của Gin”

Mèo béo thua cuộc ủ rũ vắt vẻo trong đầu vai của y.

Đúng lúc này, Ueno bỗng nhiên phát hiện trong không khí truyền đến một chút tử khí, lập tức giương mắt nhìn về phía trước.

“Đại ca, sao vậy?” Mèo béo hỏi.

“Trà chiều tới rồi” Ueno trả lời, chân gấp gáp tiến về hướng có tử khí truyền đến thẳng tiến.

Sau đó, hắn thấy được Conan cùng đám nhóc của đội thám tử nhí, cả bọn đang chụm lại nhìn vào trong một ngôi nhà, chính là nơi phát ra tử khí, hình như đang muốn lén lút trèo rào vào trong.

Thậm chí trong thời gian Ueno bước tói, Conan đã thuần thục lẻn vào bên trong.

“Mấy nhóc đang làm cái gì?” Đi tới sau lưng đám nhóc, Ueno bất thình lình lên tiếng hỏi.

“A!” Ayumi hét lên một tiếng.

Mấy tiểu quỷ này vừa rồi thấy xác người bị gϊếŧ, tinh thần vốn dĩ đã hoảng sợ lắm rồi, ngay lúc này lại nghe Ayumi hét lên, lập tức quay phắc về hướng của cô bé.

“Ayumi, cậu làm sao thế?” Mọi người lập tức chay lại chỗ của cô bé, mấy tiểu quỷ lúc này cũng nhìn thấy Ueno đứng cách đó không xa, cực kỳ cảnh giác, làm như Ueno sẽ làm gì bọn nó vậy.

Nếu không phải Ueno đang cầm hai túi trong hai tay, hắn cũng tưởng hắn đã làm gì cô nhóc này rồi.

May mà Ayumi lập tức hồi thần, sau đó giải thích cùng mọi người là lúc nãy Ueno lên tiếng bất ngờ nên làm cô bé giật mình, Ueno không có làm gì cả, bấy giờ hắn mới được minh oan.

Sau đó đám nhóc mồm năm miệng mười kể lại mọi chuyện cho Ueno nghe.

Bọn họ vốn đang ở bãi đát trống đằng kia chơi bóng chày, vừa lúc có một quả bóng bị đánh văng lại gần hướng này, bọn họ muốn chạy qua đây để nhặt bóng, vừa lúc thấy trong nhà này có người bị gϊếŧ.

Sau khi mấy tiểu quỷ nhao nhao kể xong, còn dắt Ueno lại gần, chỉ vào phòng vệ sinh trong ngôi nhà kia, nói “Chính là căn phòng này, mấy người tụi em đều nhìn thấy”

Ayumi cũng dùng sức gật đầu, nói “Đúng vậy, hồi nãy có một người đàn ông ngã xuống! Trong phòng tắm cũng có rất nhiều máu, ghê lắm ạ”

“Chúng em không có nói dối đâu!”

Ueno cũng không có nghi ngờ bọn nhóc lừa hắn, vì hắn bị tử khí phát ra từ căn nhà này hấp dẫn lại đây.

Vì thế, Ueno nói với bọn nhóc “Chúng ta mau gọi báo cảnh sát đi, đem chuyện này giao cho cảnh sát xử lý”

Nói rồi Ueno lập tức móc di động trong túi quần ra, gọi cảnh sát.

“Anh Ueno, nhà của anh ở gần đây hả?” Conan đi tới, quan sát hắn một lúc sau đó cất tiếng hỏi.

Conan còn nhớ rõ, lúc trước cậu giúp chủ nhiệm lớp viết hồ sơ của học sinh, nên biết sơ sơ tình huống nhà Ueno, biết nhà hắn không phải ở khu gần đây.

Nhưng hai cái túi trên tay của hắn lại có in nhãn hiệu của cửa hàng tiện lợi gần đây, trong đó cũng là một ít đồ dùng hằng ngày, vả lại cũng không ít.

Có lẽ hắn mới chuyển nhà đến gần đây.

Ueno gật đầu, xác thực lời của Conan nói “Anh vừa mới chuyển nhà tới gần nơi này”

“Là như vậy à” Conan nói.

Không bao lâu sao, cảnh sát cũng đã tới.

Vẫn là thanh tra Megure dẫn đội, vừa thấy Ueno liền chào hỏi “Ueno, là cháu à, cháu là người gọi cảnh sát báo có người bị gϊếŧ sao?”

Ueno lắc đầu, nói “Cháu cũng không có tận mắt nhìn thấy, là mấy tiểu bằng hữu này thấy được, cháu chỉ giúp bọn nhóc báo cảnh sát thôi”

Hắn cuối đầu nhìn về mấy đứa nhóc, nói “Mấy em mau nói cho chú cảnh sát nghe những gì mấy em đã thấy đi”

Sau khi nghe xong, nhưng bởi vì người báo án là đứa nhóc nên thanh tra Megure hỏi lại một lần nữa “Các cháu thấy thật sao, thật sự có người chết sao?”

“Đương nhiên thật rồi ạ”

“Tất cả chúng cháu cùng nhìn thấy mà, có một người đàn ông, nằm chết trong phòng vệ sinh kia kìa, chúng cháu thấy rõ ràng mà ạ”

Thanh tra Megure nghe đám nhóc khẳng định như vậy thì gật đầu, dù hơi nghi ngờ nhưng cũng lựa chọn tin tưởng lời của mấy đứa, sau đó mang theo mấy người cảnh sát đến gõ cửa căn nhà kia.

Người mở cửa là một người đàn ông trung niên có một hàng ria mép, đang mặc áo tắm dài, nhìn mấy người cảnh sát ngoài cửa với biểu tình thiếu kiên nhẫn.

Thanh tra Megure tình bày lý do đến đây, nói mấy đứa nhóc thấy trong phòng vệ sinh nhà ông có người chết, đề nghị hợp tác điều tra.

Người đàn ông này tuy rằng rất khó chịu, hơn nữa nghe đi nghe lại trong nhà có người chết, còn là ở trong phòng tắm mình vừa sử dụng, bảo thanh tra Megure không cần tin lời của mấy đứa nhóc, nhưng do thanh tra Megure vẫn kiên trì nên cuối cùng hắn cũng nhường bước, mời mọi người vào nhà.

Sau khi thanh tra Megure vào nhà, liền đi thẳng về phía phòng vệ sinh, sau đó không nhìn thấy gì cả.

Người đàn ông lập tức tỏ vẻ nơi này làm gì có thi thể, chuyện này do mấy đứa tiểu quỷ này bày trò mà thôi.

Sau đó nói cho thanh tra Megure nếu thích cứ điều tra đi, hắn muốn lên lầu nghỉ ngơi, còn bảo chút nữa em trai hắn sẽ về nhà, nếu mọi người có thắc mắc gì cứ hỏi em trai hắn là được.

Nói xong liền kêu ngạo lên lầu.

Lúc này, thanh tra Megure dẫn cảnh sát tìm kiếm trong phòng khách, thậm chí vách tường bóng loáng cũng được họ sờ qua một lần, đề phòng có cơ quan gì đó mà bọn họ bỏ qua.

Conan cũng ở một bên nhìn mọi người điều tra, một bên tự hỏi thi thể có thể bị giấu ở chỗ nào, rốt cuộc từ khi học phát hiện ra thi thể tới lúc thanh tra Megure đến, thời gian không quá mười phút, hơn nữa bọn học cũng canh ngoài cửa ngôi nhà này, không có bất cứ ai ra vào cả.

Cho nên, thi thể phải còn ở trong nhà này mới đúng.

Khi Ueno đi vào liền biết ở lầu một này căn bản không có thi thể nào hết.

Rốt cuộc thì tử khí phát ra từ lầu hai.

Vậy, hiện tại thi thể đang ở trên lầu hai, đám người thanh tra Megure cho dù có đào lầu một thành một cái hố, cũng không có phát hiện một thi thể nào đâu.

Nhưng mà hắn cũng không thể tự nhiên yêu cầu cảnh sát lên lầu hai kiểm tra được, chỉ có thể đợi cảnh sát lục soát chứng cứ một lần.

Vì vậy hắn mang theo mèo béo ra khỏi nhà, quyết định đi dạo một vòng quanh sân, chờ mấy người của thanh tra Megure một chút.

Ueno đi dạo trong sân, trong lúc đi đến phía sau nhà, bỗng nghe được phía trên có tiếng động.

Ueno cùng mèo béo ngẩng đầu lên xem, vừa lúc thấy người đàn ông ria mép kia đang trèo xuống từ lầu hai, đang bò trên cái cây lớn sau phòng ngủ của hắn, nhìn hành động chắc là đang muốn leo lên trên.

Bất quá, hiện tại không thể kêu hắn là ria mép được, bởi vì hàng ria mép của hắn đã biến mất.

Đại khái bởi vì ánh mắt của Ueno và mèo béo quá mãnh liệt, vốn dĩ hắn còn đang cố sức bò bỗng ma xui quỷ khiến nhìn xuống đất.

Vừa lúc đối diện với tầm mắt của Ueno.

Không khí lập tức ngưng trệ, có chút xấu hổ.

Ueno quyết định làm gì đó để đánh vỡ sự xấu hổ này, vì thế hắn đã giơ tay vẫy vẫy, nói “Hi”

Nhưng người đàn ông kia hình như có chút hoảng sợ, tay chân hơi luống cuống một chút, lập tức rớt thẳng xuống đất.

Nhìn qua chắc chắn rất đau.