Chương 17

Ueno hoàn toàn không có ý tứ phản kháng mà cực kỳ thuận theo ý của nam nhân, mở cửa đi vào phòng.

Gin đóng cửa lại, lập tức quan sát xung quanh phòng của Ueno.

Phòng của Ueno chỉ có hai mươi mấy mét vuông, nội thất cũng không có mấy, nhìn sơ qua là có thể bao quát hết cả phòng, thực nhanh Gin xác nhận phòng Ueno an toàn.

Vật sống trong phòng ngoài y và Ueno thì trong góc phòng chỉ có một con mèo béo ú.

Hơn nữa, con mèo béo kia vừa thấy y và Ueno cùng nhau vào phòng liền co lại trong góc phòng, ngồi im ru, sau đó đưa lưng về phía hai người họ nằm sấp xuống.

Gin nhìn thoáng qua rồi cũng không để ý tới, bất quá lần trước y ở trong phòng của Ueno, vì nguyên nhân cơ thể, cũng không có chú ý tới xung quanh, hiện tại là lần đầu y quan sát rõ ràng nơi ở của hắn.

Hoàn toàn phù hợp với những gì y đã điều tra.

Bị cha mẹ vứt bỏ, chính mình tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, là một học sinh cấp ba nghèo khó.

Vả lại, Gin là người của thận, tự mình điều tra Ueno một lần, mỗi một sự kiện từ khi sinh ra đến hiện tại, nhìn qua cũng chỉ bình thường và bình thường.

Có rất nhiều người chứng minh được những gì y tra được là hoàn toàn chính xác.

Ngoại trừ lúc trước Ueno bị tình nghi là hung thủ gϊếŧ người, nhưng lại vì không đủ chứng cứ sau đó được thả tự do, cuộc đời của hắn tư trước tới giờ đều vô cùng nhàm chán.

Cùng lắm thì chỉ có một chút nhấp nhô thôi.

Tư liệu của hắn tỉ mỉ chân thật tới mức khiến người ta không tin không được.

Nhưng nếu những gì đều tre là đúng, vậy, những chuyện xảy ra trước đó làm sao mà giải thích được.

Ueno làm sao có thể tránh mấy viên đạn của y, làm sao lại có thể không chút bị thương gì mà mang y đi.

Cùng với, khi y giải quyết thằng nhóm thám tử ở công viên giải trí trước đó, trong bụi cỏ vừa vặn phát hiện được giấu chân tương ứng với thể trọng của hắn?

Tuy rằng bây giờ Gin không có một chút bằng chứng gì, nhưng, y cũng đâu phải thám tử, cũng đâu phải đang giúp cảnh sát điều tra vụ án, y đâu có cần chứng cứ.

Gin khẳng định, Ueno Makoto này có vấn đề.

Bất quá chuyện này cùng y cũng không có quan hệ gì, chỉ cần không ảnh hưởng tới y là được, y cũng không phải người truy cùng hiểu tận nguyên nhân.

Y tới đây tìm Ueno, cũng không phải để tìm hiểu bí mật của hắn.

Sau khi xác nhận căn phòng không có gì nguy hiểm, Gin liền lấy từ trong áp khoác ra một sợi dây thừng cỡ bự.

Ueno nhìn Gin cầm dây thừng từ từ tiến về phía mình, động tác cực kì thành thạo đem mình trói lại, liền có chứng hưng phấn, ngoác miệng nói “Vừa chơi liền kí©h thí©ɧ vậy à?”

Vừa nói vừa cọ tử khí trên người của Gin.

Vừa cọ vừa tiếc nuối vì lần trước vốn dĩ muốn cọ chút tử khí từ y, kết quả bị Conan ngăn cản.

Bất quá ở trong mắt của Ueno chỉ đơn thuần là đang cọ tử khí, mà, trong mắt của Gin thì hành động của hắn lại cực kì đáng khinh.

Tuy rằng Gin là một Omega, nhưng từ trước cho tới nay, kể cả từ lúc phân hóa, y cũng không có một chút tự giác rằng mình là một Omega.

Những người khác cũng không có ý tứ này, căn bản không có một ai liên hệ Gin và Omega với nhau. Sau khi Gin phân hóa, những người trong tổ chức áo đen, thậm chí đồng loạt cho rằng cái mũi của bản thân xuất hiện vấn đề, Gin sao có thể là Omega?

Từ trước cho tới nay, Mặc kệ là bản thân Gin hay những người khác đều không xem Gin thành một Omega.

Cho tới hôm nay…

Gin nhìn người trước mắt, người đang bị mình trói một nửa, căn bản không thể nào động đậy được lại vẫn cố gắng nhào vào y cọ cọ làm sắc mặt y đen thui.

Còn có khả năng khác, ví dụ như thật ra Ueno Makoto chỉ đang làm bộ quấy rối y, thật ra làm kiếm cớ để Gin không thể trói chặt hắn được.

Nhưng khi Gin nhìn Ueno như gấp tới nổi không thể đợi được mà đem hai tay chụm lại, sau đó đưa tới trước mặt y cho y trói hắn lại, thì khả năng kia chắc là không có khả năng.

Hắn đang cố ý!

Đầu y cũng không thèm nâng một chút, động tác trên tay lại không dừng, rất nhanh đã đem trói hắn lại y như cái bánh chưng.

À, đại khái là giống như trói con cua vậy, Ueno thử động một chút, liền phát hiện nếu hắn không đem sợi dây thừng nào làm đứt thì chắc chắn sẽ không động đậy được.

Xem ra thì thao tác trói người của Gin hơi bị thành thạo.

Sau khi đem người cột chắc, Gin còn cố ý thử một chút, xác nhận Ueno đã bị mình trói chặt, không cách nào nhúc nhích.

Trước đó, Ueno đã cọ qua cọ lại không sai biệt lắm đã đem tử khí trên người của Gin cọ gần hết, hiện tại hắn cực kì thỏa mãn.

“Hiện tại anh muốn làm gì em thì em đều không có khả năng phản kháng” Ueno chờ mong ám chỉ nói.

Gin gật gật đầu, đứng dậy rời khỏi.

Do chịu hạn chế nên Ueno không thấy được y đi làm cái gì, không khỏi có chút chờ mong.

Sau đó lại chờ được Gin cầm một cái khăn lông đi tới, lập tức nhét vèo trong miệng hắn.

Ueno Makoto “%%¥¥!”

“Nếu không muốn chết thì thành thật một chút cho tôi” Gin lạnh giọng nói.

Sau đó cuối đầu, tiến sát đến bên mặt của hắn, rồi lại… cuối đầu hít lấy tin tức tố trên người của hắn.

Mục đích hôm nay của Gin tới tìm Ueno là muốn dùng tin tức tố của hắn ổn định lại tin tức tố của mình.

Lần trước lúc Ueno đánh dấu tạm thời y, vì để ổn định tin tức tố của mình nên y không có đem đánh dấu tạm thời xóa bỏ.

Vốn dĩ cũng không tệ lắm, tin tức tố của y quả thật ổn định hơn nhiều.

Nhưng mà mấy ngày gần đây, do thời gian dài không có cùng Ueno tiếp xúc, đánh dấu tạm thời trên người y đã không quá ổn định, vì vậy bác sĩ điều trị đã đề nghị với Gin, tới tìm Ueno để củng cố lại đánh dấu tạm thời này.

Tốt nhất có thể khiến đối phương, chính là Ueno, lại cắn y một ngụm, một lần nữa rót tin tức tố cho y, giúp tin tức tố của y oorng định lại.

Sau khi Gin biết được điều này, âm thầm nắm tay hối hận lúc trước bản thân đã quá lạm dụng thuốc ức chế.

Sau đó, vì để ổn định tin tức tố của mình, Gin vẫn cắn răng tới tim Ueno.

Bởi vì Gin muốn nhanh chóng ngửi được càng nhiều tin tức tố trên người của Ueno, cho nên y tiến sát tới gần hắn.

Ueno thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của Gin, hơi thở thậm chí cả tiếng thở luôn, hắn chỉ cần hơi cuối đầu là có thể nhìn thấy hàng mi của y, như hai cánh bướm đang nhè nhẹ run rẩy, còn có thể ngửi được mùi thuốc lá hương bạc hà trên người của y.

Hồi lâu sau đó, chờ Gin cảm thấy tin tức tố của mình ổn định một chút, chân của Ueno đã tê rần, Gin cũng từ trên người hắn đứng lên.

Sau đó y nhìn hắn nói “Ngươi hiện tại cũng biết tình huống của ta đúng không, chúng ta nói chuyện đi”

“Nếu ngươi nguyện ý thì gật đầu” Gin nói.

Ueno dùng sức gật đầu, tới mức đầu hắn gần như trở thành tàn ảnh.

Gin rút khăn lông trong miệng của hắn ra, sau đó liền thấy hắn không thèm hít thở mà lập tức bô bô, sắc mặt tò mò, tràn ngập lòng hiếu học hỏi “Vì sao tóc của anh là màu bạch kim mà lông mi lại màu nâu thế?”

Ueno và Gin nhìn nhau trong chốc lát, không khí bỗng chốc im phăng phắc.

Lúc này Gin tiếp tục mở miệng, nói “Hiện tại tin tức tố của ta không ổn định, trong một thời gian tiếp theo, tùy thời đều có khả năng cần tin tức tố của ngươi để trợ giúp ta ổn định lại tin tức tố trong cơ thể”

Ueno gật gật đầu, vừa rồi thấy được trạng thái của Gin, hắn cũng đại khái đoán được tình huống.

“Để trả thù lao, ta có thể đáp ứng với ngươi một ít yêu cầu”

Gin lại tiếp tục nói “Ta biết trên người người có bí mật, nhưng ta không quan tâm những chuyện đó, ngươi cũng không cần lo lắng, ta đối với những chuyện nhàm chán không có hứng thú, ta chỉ cần tin tức tố của ngươi”

“Ngươi đồng ý chứ?” Gin hỏi.

Ueno đang phân tích những điều mà y nói, hỏi “Anh muốn nói là, anh muốn bao dưỡng em?”

Gân xanh hai bên thái dương Gin giật giật, y cảm thấy Ueno đang khảo nghiệm sự nhẫn nạn của y.

“Em đồng ý! Em vô cùng đồng ý!!!” Ueno lớn tiếng nói.

“Ước mơ của em là được người bao dưỡng!”

Rốt cuộc loại chuyện tốt đẹp như này không phải mỗi ngày đều để hắn gặp được a.

Gin nhìn Ueno trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận.

Bằng không y vẫn là xem xét tới chuyện đi xóa bỏ đánh dấu lâm thời đi?