Chương 11

Trong lòng nội giám đại tổng quản Đàm Phúc An đứng bên cạnh mừng thầm, lần này Thánh Thượng thông suốt rồi, muốn dính vào nữ sắc rồi đây.

Thậm chí ngài còn khai trai, lăn lộn đến mức làm người ta hôn mê……

Hắn cố ý nịnh hót một phen, cười hỏi: “Không biết Thánh Thượng muốn cho Thôi cô nương danh phận gì ạ? Có ban cung điện không?”

Không biết chợt nghĩ tới cái gì, vẻ mặt Nguyên Tuần chợt hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, hắn cười lạnh nói: “Danh phận gì chứ? Danh phận cung nữ Thái Cực Điện!”

Từ khi đương kim Thánh Thượng kế vị tới nay, trong Thái Cực Điện chưa từng có cung nữ phụng dưỡng.

Trong nháy mắt đó, Đàm Phúc An đổ mồ hôi đầy tay, hắn lại hỏi: “Trong Thái Cực Điện từ trước đến nay chỉ có nội giám thôi ạ, không biết Thánh Thượng định sắp xếp Thôi cô nương ở đâu?”

Nguyên Tuần lạnh lùng nói: “Nàng sẽ hầu hạ ngày đêm bên cạnh trẫm, đương nhiên là ngủ trong tẩm điện rồi!”

“À! Là nô tài lắm miệng! Nô tài nên phạt!” Đàm Phúc An lập tức ngầm hiểu, trong lòng cười thầm ——

Hóa ra không phải là không cho danh phận, mà là không muốn rời khỏi tay, muốn ngày ngày dính lấy nhau kìa……

Đàm Phúc An lập tức cáo lui, vội sai người đi lấy quần áo bốn mùa trong năm cho vị Thôi cô nương đang trắng trợn nằm trên long sàng kia.

Nhìn tiểu nữ nhân suy nhược đơn bạc nằm trên giường, Nguyên Tuần không khỏi nhớ lại trận chiến mở màn của kiếp trước.

Khi đó con trai độc nhất Nguyên Triệt của bọn họ chỉ mới vừa tròn một tuổi.

Tuy trước khi hắn thân chinh về phía nam đã phong Nguyên Triệt làm trữ quân, nhưng tông thất chư vương đại thần lại không mấy ủng hộ mà muốn lập đường đệ của hắn Tấn Vương lên làm đế.

Thôi Sí Phồn và Nguyên Triệt thế đơn lực mỏng, lại là cô nhi quả phụ hoảng sợ không thôi.

Nguyên Tuần làm vong hồn cũng tự biết lần này hắn sơ sẩy làm liên lụy tới hai mẫu tử đáng thương này.

Nhưng mà bất lực là, trong lòng hắn chỉ có thể lo lắng không yên.

Lúc hắn tưởng rằng mẫu tử Thôi Sí Phồn chỉ có thể trở thành thịt cá trên mặt thớt, mặc người xâu xé.

Thôi Sí Phồn lại lấy hết quyết tâm, tự mình vung dao cắt lên tay, dùng làm thuốc dẫn cho Hoàng Thái Hậu Mộ Dung thị vẫn luôn bàng quang đứng nhìn.

Từ đó nàng nhận được lời hứa hẹn, hai cung cùng tồn tại, gia tộc Mộ Dung thị vĩnh viễn sẽ là thế tộc cường thịnh hiển hách nhất Đại Ngụy.

Cuối cùng nàng được thế tộc Mộ Dung thị và một lực lượng lớn nâng đỡ cho Nguyên Triệt tuổi nhỏ bước lên ngôi báu.

Từ đây, hai cung Thái Hoàng Thái Hậu Mộ Dung thị cùng Hoàng Thái Hậu Thôi thị cùng buông rèm, lâm triều xưng chế.

Nhưng mà, Thái Hoàng Thái Hậu Mộ Dung thị không quá xuất sắc.

Ngày thường chỉ có một mình Thôi Sí Phồn tự phê duyệt tấu chương, sự vụ lớn nhỏ trên triều đều do Thôi Sí Phồn xử lý.

Nguyên Tuần làm vong hồn chính mắt nhìn thấy hết thảy, hắn cũng kinh hãi không thôi, không chỉ bởi vì sự thông minh và can đảm của nàng……

Mãi cho đến đêm dài, Thôi Sí Phồn nửa tỉnh nửa mơ, nàng phát hiện mình bị một nam tử kiềm chế trong lòng.

Đôi tay còn bị băng vải quấn dày bôi thuốc mỡ, lạnh lạnh dính dính, dấu nứt da và miệng vết thương đầy tay đã bớt đau đi không ít.

Cảm nhận tiểu nữ nhân trong lòng hơi vặn vẹo, Nguyên Tuần bỗng mở cặp mắt đen thâm thúy như mực kia ——

Hiện giờ tiểu yêu phụ Thôi thị chỉ mới mười bốn tuổi, mọi chuyện vẫn còn kịp.

Kiếp này, hắn sẽ không nhất thời sơ sẩy mà chết trận ở trên đường Nam chinh nữa!

Hơi thở phảng phất mùi Long Tiên Hương hỗn loạn của nam nhân lượn lờ trên chóp mũi của Thôi Sí Phồn, làm nàng hơi hơi bừng tỉnh.

Kiếp trước nàng chỉ thừa sủng một lần từ Võ Đế Nguyên Tuần là có mang Nguyên Triệt, vốn dĩ không hề xảy ra những chuyện giống như ngày hôm nay.

Đế vương trước mắt có thể cũng trọng sinh quay lại giống như nàng, chỉ là không biết rốt cuộc hắn biết những chuyện gì……

Ngay lúc Thôi Sí Phồn đang suy nghĩ miên man, một cây gậy sắt cứng rắn nóng bừng đặt lên trên bụng nhỏ của nàng.

Thậm chí còn bừng bừng nhảy lên vài cái……