Chương 10

Không biết bao lâu sau, Nguyên Tuần thình lình mở miệng ——

“Trẫm cho ngươi hai lựa chọn, một là ở lại làm cung nữ của Thái Cực Điện, hai là quay về dịch đình tiếp tục làm tiểu Tội Nô.”

Dù là ai đầu óc tỉnh táo một chút đều sẽ không chọn lựa chọn thứ hai.

Nhưng mà Thôi Sí Phồn lại không còn bất cứ lựa chọn nào.

Chưa nghe rõ nam nhân kia nói cái gì, nàng chỉ thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt tối sầm rồi ngất đi.

Cả người mềm mại ngã vào trong l*иg ngực cực nóng của nam nhân.

Nguyên Tuần nao nao, vội lạnh lùng hét ra ngoài điện: “Đàm Phúc An, truyền thái y!”

Vốn dĩ Đàm đại tổng quản đang ngủ gật ngoài điện thì tỉnh táo lại ngay lập tức, liên tục đáp vâng.

Hắn gọi tiểu nội giám mau mau đi tới Thái Y Viện mời người, chẳng mấy chốc đã đưa được người tới.

Đế vương truyền triệu, đương nhiên người tới là Triệu Viện có phẩm cấp cao nhất ở Thái Y Viện.

Lòng bàn chân hắn như cuốn gió chạy đến Thái Cực Điện, còn có cả một tiểu dược đồng mười mấy tuổi.

Hai vai thon gầy của tiểu dược đồng vác theo hai hòm thuốc lớn.

Dù hắn ta đang cúi đầu rũ mi, mắt nhìn thẳng, nhưng nếu chú tâm một chút sẽ phát hiện thiếu niên nhược quán này vô cùng tuấn tú.

Đây không phải là người duy nhất trên thế gian này biết nhũ danh “Lộc Lộc” của Thôi Sĩ Phồn sao.

Cũng chính là thanh mai trúc mã của Thôi Sí Phồn, sau này lại ở trong thâm cung cùng chung hoạn nạn với nàng, Hi Trạm!

“Còn không nhanh tiến lại đây xem thử nàng thế nào.” Nguyên Tuần lạnh lùng mất kiên nhẫn.

Trong lòng Thái Y Viện Triệu Viện hơi kinh hãi, không ngờ đối tượng xem bệnh không phải là đương kim Thánh Thượng mà là một người khác.

Trên chiếc giường Bạt Bộ bằng gỗ nam khảm vàng, tiểu tội tì cả người trần trụi được thường phục của nam tử bọc kín mít.

Bên ngoài phủ thêm một lớp chăn đơn, chỉ lộ ra một bàn tay nhỏ với vết thương chồng chất, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn.

Triệu Viện lập tức nửa quỳ bên giường, đặt hai ngón tay lên chỗ mạch đập ở cổ tay, tập trung bắt mạch.

Tiểu dược đồng Hi Trạm vác hai hòm thuốc lớn trên vai, sau khi đặt xuống, hắn khom người đứng bên nghe sư phụ dặn dò.

Lúc lơ đãng nhấc mắt lên, hắn phát hiện nữ tử yếu đuối mong manh nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch là là tiểu thanh mai mà từ nhỏ hắn đã muốn cưới nàng Thôi Sí Phồn!

Hi Trạm không dám nhìn nhiều, tim đập như nổi trống.

Chẳng lẽ Sí Phồn bị……?

“Nàng thế nào rồi?” Khuôn mặt tuấn tú của Nguyên Tuần căng cứng.

Triệu Viện vội cung kính trả lời: “Khởi bẩm Thánh Thượng, hẳn là mấy ngày nay vị cô nương này mệt nhọc quá độ, ăn không đủ no, cho nên lúc này mới hôn mê ạ.”

Dừng một chút, hắn lại nói: “Không cần kê đơn thuốc, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, ăn uống đầy đủ là được. Còn về bàn tay nứt da của vị cô nương này thì cần phải bôi thuốc mỡ liên tục mới đỡ được.”

Nghe vậy, Nguyên Tuần chợt nhớ tới cảnh nhìn thấy lúc vừa rồi, mày kiếm lại càng nhăn thêm.

Hiện nay mặc dù bộ ngực sữa của tiểu yêu phụ Thôi thị rất đẫy đà nhưng cả người lại không có mấy lượng thịt.

Đặc biệt là vòng eo như dương liễu kia, tinh tế đến mức hắn có thể bẻ gãy.

Mãi cho đến khi hai người Triệu Viện rời đi, kẻ cuồng vọng tự phụ từ trước đến nay Nguyên Tuần vẫn chưa nhận ra rằng.

Tiểu dược đồng nhỏ gầy non nớt lúc vừa rồi chính là cây gai kiếp trước mà hắn vô cùng ghen ghét, Hi Trạm!

Nếu nói sau Đại tư mã Chử Định Bắc và tiểu hòa thượng Minh Không, Thôi Sí Phồn còn có tâm lý lợi dụng hay tiêu khiển với họ.

Nhưng chỉ duy nhất thái y Hi Trạm, thanh mai trúc mã của Thôi Sí Phồn là tình đầu ý hợp, hai người thưởng thức lẫn nhau, từng có một thời gian sinh hoạt giống như đôi vợ chồng bình thường.

Ngay cả đứa con trai độc nhất Nguyên Triệt của hắn cũng ngầm gọi tên dã nam nhân Hi Trạm này là a phụ!