Chương 9: Đúng...tôi yêu cô ấy

Chap 9

"Mặc Lâm...hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà..." Ả nũng nịu ôm hắn từ phía sau nói. Hôm nay ả rất tức giận chỉ vì cô tự tử mà hắn lại bỏ mặc ả tại hôn lễ. Bị biết bao người chê cười.

"Cô mau bỏ ra, cô đang có thai. Mau đi ngủ đi, hôm nay tôi ngủ ở phòng cho khách." Hắn bỏ tay ả ra.

"Lâm..."Ả ôm hắn chặt hơn.

"Khốn kiếp!! Tôi đã nói bỏ rồi cô không nghe thấy sao!?" Hắn quát ả, bỏ tay ả ra làm ả sợ hãi.

"Lâm...đây là con của chúng ta...anh đừng đối xử với em như vậy...con sẽ nguy hiểm mất."

"Cô cút!! Cái danh Hàn phu nhân tôi đã cho cô rồi cô còn muốn cái gì nữa!?"

"Lâm...anh nói gì vậy!? Anh nghĩ em chỉ là người đàn bà vì tiền, quyền lực mà bán thân sao!?" Ả cố gắng phản bác.

Nghe thấy ả nói vậy hắn kinh tởm, vì tiền quyền lực mà bán thân!?Cái này ả tự mình biết ả đã làm những gì.

"Cô đang nói gì vậy!? Không phải cô như thế nào bản thân cô rõ nhất sao!?"

Ả sợ tái mặt, lẽ nào hắn đã biết đứa bé không phải của hắn.

"Lâm...em yêu anh mà... Sao anh có thể nói như vậy?" Ả quỳ xuống đất khóc.

"Yêu? Yêu tôi? Cô yêu tôi hay yêu tiền...hay là yêu quyền lực của tôi. Cô muốn quang minh chính đại gả vào Hàn gia, làm Hàn phu nhân cô cũng làm được rồi. Cô còn không thỏa mãn với những gì cô đang có sao?"

"Lâm...đừng nói vậy...em thật sự yêu anh mà...nếu không tại sao em lại quay về đây. Mặc kệ mọi người dè bỉu là tiểu tam chỉ vì ở bên anh" Đây đều là nói dối, cả ả và hắn đều biết.

Bây giờ ả chỉ hận tại sao cô không chết sớm hơn nữa đi... Bây giờ cái chết của cô lại còn khiến tình cảm của hắn và ả rạn nứt. Bây giờ hắn không còn yêu ả nữa.

"Cô thôi cái giọng giả tạo đi, nước mắt cá sấu của cô không còn tác dụng nữa rồi."

Vậy là thực sự hết hi vọng với ả rồi...ả không ngờ rằng hắn lại yêu cô. Hắn đã từng nói với ả...hắn chỉ là giả vờ yêu cô...không ngờ rằng hắn đã thật sự yêu cô?

"Người đâu? Đem cô ta ra ngoài." Nói xong liền có người đưa ả ra ngoài nhưng ả không chịu đi

"Mặc Lâm!! Em đang mang thai...là con của anh đó...anh không thể đối xử với em như vậy được!!" Ả khóc lóc cầu xin hắn.

"Tố Diệp Tú!! Cô im đi! Đó không phải con tôi. Cô nghĩ tôi là thằng ngu sao? Cái thai này là của ai cô tự mình biết"

Ả ngã khụy xuống, che dấu kĩ như vậy cuối cùng vẫn là bị hắn phát hiện.

"Tôi không muốn tay mình lại nhuốm máu thêm nữa...sẽ có tiền cho cô để cô chăm sóc nó cả đời." Hắn lấy tờ chi phiếu cho ả.

Nói xong vệ sĩ liền đưa ả đi. Ả tức giận mà lấy súng của vệ sĩ bắn vào người hắn. Hắn phản ứng rất nhanh nhưng vẫn bị chúng vào vai.

"Hàn Mặc Lâm!! Anh nghĩ anh làm như thế này với tôi là anh sẽ rửa sạch mọi tội lỗi của anh sao?" Ả liền bị đám vệ sĩ bắt lại. Ả cố vùng vẫy nhưng vô dụng.

"Đương nhiên là không...tôi...cô...cả Tố gia và Hàn gia đều nợ cô ấy. Tất cả đều có lỗi với cô ấy." Hắn bị bắn vào vai, máu chảy rất nhiều nhưng tim hắn vẫn là nơi đau nhất khi nhắc đến cô.

Hắn nợ cô rất nhiều...có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không trả hết.

Nghe xong ả sợ hãi...ả không biết đây có còn là Hàn Mặc Lâm hay không? Ngày đó hắn còn không do dự gì mà đâm cô vì ả... Vậy mà bây giờ hắn lại vì cô mà khiến ả thế này.

"Hàn...Mặc Lâm...anh...yêu...chị ta!?" Ả sợ hãi, nếu hắn thật sự yêu cô hắn chắc chắn sẽ khiến ả sống không bằng chết.

"Đúng... Tôi yêu cô ấy" Hắn không do dự gì mà nói yêu cô. Nhưng máu chảy quá nhiều làm hắn ngất đi.