"Tổng tài...ngài đi đâu vậy? Đây là hôn lễ của ngài với..."
Hắn liền chạy ra ngoài để đến bệnh viện. Không nghe bất cứ ai, đến vệ sĩ cũng không ngăn cản được.
Hắn lo cho cô, sợ cô không còn nữa... Hắn làm sao vậy chứ? Cả đường đi, hắn chỉ cầu mong là cô còn sống.
Nhưng khi hắn đến...chỉ còn là một cái xác đợi hắn, máu chảy thành vũng, thịt nát xương tan vì từ trên sân thượng nhảy xuống.
Hắn không thể tin vào mắt vào mắt mình...đó là cô. Hắn khóc...hắn gào thét gọi tên cô...lần này hắn gọi thế nào cô cũng không tỉnh nữa.
"Diệp... Diệp Hàn em tỉnh lại đi...tôi...tôi xin lỗi...tôi không ly hôn nữa...tôi không rời bỏ em nữa... Diệp Hàn...tỉnh lại đi...cầu xin em..." Hắn lay người cô nhưng cô không tỉnh dậy.
"Tổng tài... Phu nhân còn đang đợi ngài ở..." Thư ký Trịnh chưa kịp nói hết hắn đã chặn lời.
"Cậu im mồm!! Cô ta không phải...tôi sẽ không cưới cô ta"
Thư ký Trịnh sợ hãi nhìn hắn. Hắn đang khóc sao!? Hắn đau vì cô nên khóc sao!?
"Tổng tài...ngài đã ly hôn với Tố tiểu thư rồi..."
"Không!! Xé tờ giấy đó đi!! Tôi không bao giờ...không bao giờ ly hôn với cô ấy!!"
Lúc này Phong Quân đã đến nơi, cả thế giới của anh như sụp đổ. Cô chết rồi...anh dường như không còn hy vọng sống nào nữa.
Anh ngã khụy xuống...chỉ biết nhìn vào cô...cái xá© ŧᏂịŧ nát xương tan.
Anh nhìn thấy hắn
...hắn đang khóc vì cô sao!? Thật là nực cười, không phải hắn và ả tình nhân của hắn muốn cô chết từ lâu rồi sao!? Bây giờ còn ra vẻ đau xót sao ?
"Hàn Mặc Lâm!! Anh là đồ khốn nạn!!" Anh liền đánh hắn, mọi người cũng không ngăn được.
"Sao nào!? Anh vui lắm đúng không!? Cô ấy thế này rồi anh có thể cùng cô bồ của anh ở bên nhau rồi đó." Quân Phong liền túm cổ áo Hàn Mặc Lâm.
"Tôi..."
"Còn ở đây ra vẻ thương xót sao? Cô ấy không cần sự giả tạo của anh cô. Anh cút đi!! Mau về để kết hôn với ả khốn kiếp đó đi" Quân Phong liền bỏ cổ áo hắn ra rồi đẩy xuống.
"Cô ấy là vợ tôi! Là Hàn phu nhân" Hàn Mặc Lâm tức giận đáp trả.
"Vợ?? Hàn phu nhân?? Cái danh chẳng phả là của Tố Diệp Tú sao?"
"Anh nói cô ấy là vợ anh? Anh có từng đối xử với Diệp Hàn như vợ mình sao? Giả vờ yêu cô ấy rồi đến khi cô ấy yêu anh, anh lại đối xử với cô ấy không khác gì một con vật...một đồ chơi phát tiết của anh?"
"Tôi yêu Tố Diệp Hàn...tôi yêu cô ấy" Vừa nói xong Phong Quân lại đấm vào mặt hắn.
"Anh nói anh yêu cô ấy? Thật là nực cười." Anh kinh tởm hắn, hắn nói yêu cô...lại bức cô cùng con mình vào chỗ chết.
"Cho dù là anh yêu cô ấy thì sao? Cuối cùng vẫn là người gián tiếp gϊếŧ chết cô ấy và con mình"
"Sao nào!? Bị tôi nói chúng rồi sao? Anh nói đi anh bây giờ cảm thấy thế nào. Chỗ này...tim anh...có thấy đau không!?" Phong Quân chỉ vào ngực hắn.
"Tôi..." Hắn không nói thành lời. Đau...quả thật là rất đau...
"Hàn Mặc Lâm bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu anh là loại người nào rồi."
"Khi anh chưa có được cô ấy anh ra sức khiến cô ấy yêu anh. Cho đến khi có được rồi, anh lại không biết trân trọng. Bây giờ nếu có trách thì tự trách bản thân mình... Có không giữ, mất đừng tìm mà thôi!!"
Nói xong thì có bác sĩ đi đến đưa cho Phong Quân. Anh đọc...lá thư này không phải viết cho anh...là viết cho Hàn Mặc Lâm.
Anh cũng không do dự gì mà đưa bức thư cho hắn." Đây là cô ấy viết cho anh. Đọc đi" nói xong anh bỏ đi.
Sau một buổi sáng, cuối cùng mọi việc cũng xong. Cô đã được đưa đi hỏa táng. Hắn về nhà...chỉ biết nhớ đến cô. Nhớ lại gương mặt của cô mỗi ngày.
Có lẽ đúng như Phong Quân nói. Có trách thì chỉ có thể trách bản thân hắn có không giữ mất đừng tìm.
Lá thư không có nhiều chỉ là một tờ giấy nhỏ.
Hàn Mặc Lâm! Tôi hận anh. Tôi vĩnh viễn không tha thứ cho anh. ĐỒ SÁT NHÂN!!
Hắn cầm lá thư ra ban công đứng ngắm nhìn cả bầu trời đầy sao này nói.
"Diệp Hàn...tôi không mong em tha thứ. Chỉ là...ở đó...hãy sống tốt cùng với con. Mọi chuyện em muốn tôi sẽ thay em làm."
"Em hận ai, ghét ai tôi sẽ không để kẻ đó sống tốt. Người đã làm tổn thương em...nhất định...tôi sẽ báo thù thay em...dù có là ai... Tôi vĩnh viễn không tha thứ...bao gồm cả...BẢN THÂN TÔI..."