Chương 7: Tố tiểu thư nhảy lầu rồi

Nghe xong ả vui mừng. Bây giờ chỉ cần cô ly hôn với hắn ả chắc chắn sẽ thành Hàn phu nhân.

Hắn hôm nay luôn cảm thấy không ổn. Luôn có ý nghĩ trong đầu là đứa bé không phải con hắn. Vì muốn chắc chắn nên hắn đã gọi điện cho thư ký Trình.

[Thư ký Trình tôi cần cậu xác định cái thai của Diệp Tú xem có phải của tôi không]

[Tổng tài, ngài nghĩ cái thai của Tố tiểu thư không phải là của anh!?]

[Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy không ổn. Cậu cứ làm theo những gì tôi nói đi.]

[Nhưng...có lẽ phải đến tháng thứ tư mới có thể xác định được.]

[Được rồi...tôi sẽ kéo dài thời gian]

Nói xong hắn cảm thấy thật buồn chán. Chưa lần nào hắn lại không thể kiểm soát mình mà nghĩ đến cô. Không hiểu sao bây giờ hắn lại muốn gặp cô.

Những ngày sau đó ả luôn yên phận làm một em gái, luôn chăm sóc cho cô. Nhưng đó chỉ là giả vờ, ả muốn khi cô tỉnh dậy phải biết là con của cô đã chết...bị chính cha ruột gϊếŧ chết. Ả muốn cô nhìn ả quang minh chính đại mà gả vào Hàn gia.

Nhưng hơn hai tuần sau hắn vẫn không nói gì về chuyện cưới xin hay ly hôn với ả. Hơn nữa Hàn lão phu nhân cũng hoàn toàn không biết là ả có thai. Những việc đó làm ả sợ hãi, bất an. Bây giờ ả liền nắm tay hắn nũng nịu nói.

"Mặc Lâm...đã hơn 2 tuần rồi...sau anh vẫn chưa..." Ả chưa kịp nói hết đã bị hắn ngắt lời.

"Chuyện này...để sau rồi nói. Tố Diệp Hàn vẫn còn hôn mê. Anh vẫn chưa thể ly hôn lúc này được." Hắn gần đây luôn mập mờ về chuyện cưới ả.

Nghe hắn nói như vậy ả rất tức giận nhưng vẫn cố nén lại" Vậy...đợi chị ấy tỉnh lại...chúng ta liền kết hôn được không!? Thủ tục ly hôn anh làm sớm đi."

"Được rồi...đừng nói nữa. Em về đi" Hắn lẩn tránh ả. Bây giờ hắn không muốn nhìn ả thêm một giây phút nào nữa. Không hiểu sao giờ nhìn ả hắn lại càng cảm thấy đau đớn rồi lại nhớ đến cô.

Đây là lần đầu tiên hắn muốn ả về. Ả tức giận cắn môi nhưng vẫn phải hậm hực đi về.

Sau gần 2 tháng, bây giờ ả đã có thai gần 4 tháng. Tin này Hàn lão phu nhân vừa biết được đã bắt hắn ly hôn để cưới ả. Ả vui mừng, lúc nào cũng ra vẻ dịu dàng tốt bụng để lấy lòng Hàn lão phu nhân.

Cuối cùng sau gần 2 tháng hôn mê cô cũng đã tỉnh lại. Cô tỉnh dậy đã nhìn thấy ả và hắn ngồi trong phòng. Cô hoảng hốt rồi liên tục nói hắn và ả đã gϊếŧ con cô.

Bác sĩ nhìn cô như vậy liền tiêm thuốc mê để cô ngủ một lúc.

Khi cô mắng chửi hắn, hắn thấy tim mình đau đến lạ thường. Thật sự là không giống hắn thường ngày.

Sau một tiếng thì cô tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy đã liền nghe bác sĩ nói hắn muốn ly hôn và hôm nay là lễ cưới của hắn và ả.

Cô cười chua xót rồi cầm lấy bút ký vào đơn ly hôn. Cô khóc, nước mắt rơi xuống làm giấy nhoè đi.

"Tố tiểu thư... Nếu cô đã tỉnh dậy...ba mẹ cô nói muốn cô...đến hôn lễ của..." Bác sĩ nhìn cô như vậy cũng rất thương cô nhưng cũng không còn cách nào.

"Không...tôi không đi...tôi muốn ở một mình một chút."

"Vậy xin Tố tiểu thư nghỉ ngơi tôi ra ngoài trước." Nói xong bác sĩ ra ngoài.

Cô lấy bút viết một lá thư rồi để lại trong phòng. Nhìn bên ngoài không có ai cô mới ra ngoài rồi lên sân thượng.

Cô nhìn xuống bụng mình rồi nói" Con à...ở đó rất cô đơn đúng không?Cha con không cần con nhưng mẹ rất cần con. Không sao mẹ sẽ đi cùng con...sẽ không để con một mình đâu." Nói xong cô liền nhảy xuống.

Tại phòng chờ...

"Tổng tài... Phu nhân...không...Tố tiểu thư nhảy lầu rồi."

Nghe xong hắn liền cảm thấy như mọi thứ trước mắt mình đều sụp đổ.

"Tổng tài...ngài đi đâu vậy? Đây là hôn lễ của ngài với..."

Hắn liền chạy ra ngoài để đến bệnh viện. Không nghe bất cứ ai, đến vệ sĩ cũng không ngăn cản được.