Chương 21: Đi thôi, chúng ta về nhà(END)

Tại Phong thị...

"Cô Tố bây giờ cô không còn là phó tổng nữa. Thật sự chúng tôi không thể để cô lên gặp chủ tịch được." Dù có nói gì đi nữa lễ tân vẫn không cho phép cô vào.

"Tôi chỉ gặp một chút thôi...Tôi có chuyện gấp cần nói với chủ tịch."

"Cô Tố...mong cô thông cảm. Nếu cô muốn gặp chủ tịch thì cô có thể hẹn trước. Bây giờ chủ tịch đang rất bận"

Cô biết là dù có nói gì nữa thì họ cũng không cho cô gặp anh nên cũng cô đành phải quay về. Bây giờ cô thật sự không biết phải làm gì nữa.

"Chủ tịch!" Người tiếp tân cúi đầu chào. Cô liền quay đầu lại. Đúng là Phong Quân...chẳng phải tiếp tân vừa nói là anh đang bận sao? Lẽ nào là không muốn gặp cô sao?

"Phong Quân, chúng ta cần phải nói chuyện!" Cô liền đi đến chỗ anh nói.

"Chúng ta không còn gì để nói cả. Em đi đi trước khi anh gọi bảo vệ đến."

"Chỉ một lúc thôi..."

Nhìn cô như vậy anh cũng không kìm được lòng. Anh yêu cô, anh làm nhiều chuyện vì cô như vậy tại sao cô không hiểu chứ!? Anh thở dài đồng ý rồi cùng cô vào thư phòng nói chuyện.

"Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy?" Bàn tay cô siết chặt lại, dường như mắt cô cũng đã ngấn lệ.

"Làm gì!?"

"Anh không cần phải giấu!! Tất cả là do anh vu oan cho Mặc Lâm!! Anh ấy không có hút ma tuý"

"Diệp Hàn...em quên đây là kế hoạch của ai sao? Anh chỉ là thay em thực hiện thôi..."

Đúng vậy ban đầu đây là kế hoạch của cô nhưng cô đã ra lệnh dừng lại. Người đứng sau việc này chắc chắn là Phong Quân.

"Trước khi đi em đã cho dừng lại tất cả rồi. Anh mau đi nói với cảnh sát...nói tất cả chỉ là giả thôi. Cả anh và em đều đi được chứ!?" Cô kéo tay hắn.

"Tố Diệp Hàn em đủ rồi!! Em vẫn không nhận ra tất cả việc này anh làm đều vì em sao!?" Anh hất tay cô ra nói

" Hôm đó em chỉ là giả vờ ngủ với tôi trước mặt hắn để em biết được hắn yêu em là thật hay giả...tôi cũng giúp em rồi!!"

"Em đừng mong tôi giúp em việc gì nữa!! Em mau cút đi, tôi chịu đủ rồi!!"

Cô không nói gì chỉ đứng dậy rồi ra ngoài. Mỗi bước đi của cô nặng trịch. Cô không biết giờ phải làm sao nữa. Nghe nói là 4:30 thì sẽ bắt đầu...bây giờ đã là 4:20 rồi. Thật sự không còn ai có thể giúp cô nữa rồi...

Phong thị lại cách toà án quá xa. Nhanh nhất cũng phải mất một tiếng.

Hơn một tiếng cuối cùng cũng đến được, cô liền chạy vào trong thì đã không còn một bóng người. Lẽ nào xét xử đã kết thúc rồi sao?

Cô vội đẩy cửa ra thì nhìn thấy hắn đang bị còng tay. Cô định đi đến chỗ hắn thì đã bị hai người chặn lại.

"Cô Tố đây là phạm nhân. Cô vẫn nên tránh xa thì hơn."

"Tôi muốn nói chuyện với anh ấy"

"Xin lỗi cô Tố chuyện này..."

"10 phút thôi...5...5 phút cũng được...chỉ một chút thôi."

Họ nhìn cô thở dài, dù gì cô và hắn cũng từng là vợ chồng. Để hai người nói chuyện một lúc với nhau cũng không phải không được...

Hai người liền đi ra ngoài bây giờ trong này chỉ có mình cô và hắn.

"Em đến đây để chế nhạo tôi sao!?" Hắn cố gắng cười nhưng tim hắn lại như bị bóp nghẹn.

Cô đột nhiên ôm hắn...quá bất ngờ...lại quá ấm áp như vậy...hắn không khỏi cảm động. Hắn muốn ôm cô nhưng...tay đã bị còng lại rồi...

"Xin lỗi...thật sự xin lỗi...em sai rồi..." Cô khóc nói.

"Em...tất cả là do em...đợi mấy ngày nữa thôi...em sẽ gặp cảnh sát. Em sẽ nói cho họ tất cả...anh sẽ được ra ngoài thôi" Nước mắt cô dàn dụa.

"Đừng!! Như vậy chẳng phải em và tôi đều là đồng phạm sao!?"

"Nhưng..." Cô chưa kịp nói hết thì hai người đã vào.

"Cô Tố, thật xin lỗi chúng tôi phải đưa người đi ngay." Họ đưa hắn đi thì cô lại hỏi.

"Vậy...Mặc Lâm...bị..."

"Cô Tố cậu ta bị tuyên 10 năm tù..."

Cô như người không hồn cứ để họ đưa hắn đi như vậy. Cô không thể tin nổi vào tai mình...10 năm!? Tại sao lại lâu như vậy!?

____________

Bây giờ cũng đã được 3 năm rồi...cô đã điều hành Hàn thị rất tốt. Cổ đông cũng đã ổn định.

Phong thị ngày càng bị cô chèn ép, các khách hàng quan trọng đều đã dừng lại các đơn hàng.

Cô ra điều kiện là sẽ dừng lại nếu Phong Quân ra đầu thú. Ban đầu anh nhất quyết không chịu nhưng Phong thị đã đến đường cùng nên anh cũng phải đồng ý. Cô cũng đã đồng ý là sẽ giúp Phong thị trở lại bình thường đồng thời sẽ không thu mua Phon thị.

Hôm nay hắn được thả ra, cô liền dẫn Tiểu Diệp đi cùng. Con bé luôn đòi gặp hắn nhưng cô lại không chịu dẫn bé đi.

"Tiểu Diệp, con đợi đây một chút."

"Không! Con muốn gặp Baba. Mama thật xấu xa độc chiếm Baba hơn 2 năm rồi." Tiểu Diệp phụng phịu nhất quyết không chịu nghe.

"Đợi Mama ở đây một lát thôi...Mama sẽ cho con gặp Baba chịu không!?" Cô liền nhờ bảo vệ trông bé rồi vào đón hắn.

Mặc dù trong tù 3 năm nhưng bộ dạng của hắn cũng không thay đổi gì nhiều. Cô nắm tay hắn ra ngoài...cuối cùng ngày này cũng đến.

Đang đi thì bảo vệ lại dắt Tiểu Diệp đến" Mama con biết ngay là Mama lại muốn độc chiếm Baba lần nữa mà." Bé chạy đến ôm chân hắn.

"Tiểu Diệp...Thật ra..." Cô định bế bé ra thì bé lại càng bám hắn ra.

"Không được!! Baba là của con Mama không được tranh với con."

"Diệp Hàn...đây..." Hắn quay sang hỏi cô. Bộ dạng ngốc nghếch lại khiến cô muốn cười.

"Đây là Tiểu Diệp...con gái chúng ta..." Cô nhìn hắn cười nói.

"Mama con là của Baba...Baba là của con!!"

"Được rồi...vậy...Baba bế con về được chứ!?" Hắn liền bế bé lên.

"Đi thôi, chúng ta về nhà"

THE END