Một buổi sáng...tia sáng chui qua khe cửa, gió thổi nhè nhẹ. Người con trai nằm trên giường thức dậy.
Mắt dần dần mở ra...căn phòng...đồ vật...mọi thứ ở đây thật quen thuộc. Dường như đã thấy ở đâu đó rồi. Giật mình tỉnh dậy thấy mình vẫn còn sống?
Đây là hắn sao? Chẳng phải hắn đã chết sao? Tại sao hắn lại ở đây? Đây chẳng phải là phòng của hắn trước khi chuyển ra ở riêng sao? Bây giờ hắn thật sự không bình tĩnh được...Đây là mơ? Hay là thật?
Hắn nhìn mình qua gương...khuôn mặt này...còn rất trẻ...đây là hắn năm 20 tuổi? Hắn thật sự không hiểu gì hết? Tại sao lại có chuyện này...đây chắc chắn là mơ rồi...
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài phòng"Thiếu gia!"
Hắn không khỏi bất ngờ, đây là giọng nói của Phương quản gia. Chẳng phải hắn đã đuổi ông đi rồi sao?
Mở cửa ra đúng là gương mặt quen thuộc đó, đúng là Phương quản gia.
"Thiếu gia, Tố tiểu thư đã đồng ý rồi. Thật sự chúc mừng cậu" Ông cười nói.
"Tố? Tố tiểu thư?" Chẳng phải cô đã mất được hơn 3 năm rồi sao? Lẽ nào...Phương quản gia nói là Tố Diệp Tú?
"Thiếu gia, cậu làm sao vậy?"
"À...không có gì! Vậy...Tố tiểu thư mà ông nói...là Tố Diệp Tú sao"
"Thiếu gia, tại sao tên của vị hôn thê của cậu mà cậu cũng quên vậy chứ? Là Diệp Hàn tiểu thư"
Diệp Hàn? Là cô? Cô vẫn còn sống? Câu nói của Phương quản gia làm hắn bất ngờ.
"Diệp...Diệp Hàn...cô ấy còn sống sao? Chẳng phải 3 năm trước cô ấy đã...đã mất rồi sao?"
"Thiếu gia, cậu đừng nói bậy. Diệp Hàn tiểu thư đâu có làm sao?" Phương quản gia cười nói.
Bây giờ trong lòng hắn vui đến nhường nào...cô vẫn còn sống...cô không sao hết...hắn muốn bù đắp cho cô...Cho dù đây là thật hay mơ...cũng không sao...chỉ cần có cô là đủ rồi.
"Thiếu gia, lão gia đang đợi cậu ở thư phòng"
"Được rồi...đợi tôi chút." Hắn vệ sinh cá nhân rồi xuống thư phòng.
Bây giờ hắn chỉ nghĩ đến cô, cô còn sống đó là điều tuyệt vời nhất rồi. Bây giờ, cô và hắn một lần nữa...trở thành vợ chồng.
"Ý con thế nào? Thế lực của Tố gia rất tốt. Con bé Diệp Hàn cũng rất xinh đẹp và tốt bụng, nó có đầy đủ tố chất để trở thành Hàn thiếu phu nhân"
"Ba, con yêu cô ấy. Tuần sau...có thể làm đám cưới được không?"
Câu nói của hắn đã đủ làm Hàn lão gia bất ngờ"Con...con nói sao? Tuần sau? Được! Ta lập tức sẽ bàn việc này với Tố lão gia"
Sau một hồi nói chuyện, hắn định đến Tố gia gặp cô. Nhưng hắn vẫn lo sợ...sợ cô không muốn gặp hắn.
Hắn vẫn còn nhớ những gì cô viết trong bức thư. Cô hận hắn, cô vĩnh viễn không tha thứ cho hắn.
Hắn chỉ hỏi quản gia của Tố gia cô đang ở đâu. Hắn muốn nhìn thấy cô cho dù là bóng lưng của cô cũng được.
Đến nơi, hắn bất ngờ...nụ cười đó của cô...đã bao năm rồi hắn mới thấy nụ cười thực sự của cô. Nụ cười không một chút giả dối gì.
Núp sau bóng cây để nhìn cô từ xa cũng đã đủ để hắn hạnh phúc.
Diệp Hàn...cuối cùng cũng gặp được em rồi...thật sự tôi rất nhớ em...lần này tôi tuyệt đối không phụ bạc em.