Chương 1: Là lỗi của ai

"Tố Diệp Hàn!!! Mau nói đi, cô đã làm gì mà để Diệp Tú hôn mê suốt mấy ngày rồi!"

Người đàn ông cao lớn đang bóp cổ Tố Diệp Hàn, chính là người mà cô yêu cũng chính là chồng cô Hàn Mặc Lâm.

"Em... em không... có. Là... là cô... ta tự... tiêm thuốc."

Tố Diệp Hàn cố gắng tách từng ngón tay của Hàn Mặc Lâm ra, nhưng không thể vì lực quá mạnh.

Hàn Mặc Lâm thấy Tố Diệp Hang sắp không chịu nổi nữa liền buông tay rồi ném cô xuống đất.

" Tố Diệp Hàn cô còn không mau nói thật? Diệp Tú là người đơn thuần, thiện lương như vậy. Sao cô ấy có thể làm vậy được?"

"Đúng vậy... cô ta đơn thuần,thiện lương như vậy mà lại đi cướp chồng của chị gái mình." Tố Diệp Hàn cười chua xót.

"Cô im mồm! Tôi không cho phép cô nói Diệp Tú như vậy!"

Hàn Mặc Lâm liền giáng một cái bạt tai lên mặt Tố Diệp Hàn. Trên má phải hằn rõ một bàn tay đỏ ửng, khoé miệng cũng có vệt máu xuất hiện.

"Được thôi... tôi không nói gì hết..."

"Cô... Đồ khốn!! Cô định trốn tội mưu sát Diệp Tú sao? Tôi nói cho cô biết. Hôm nay cô không nhận tội thì đừng hòng muốn sống yên ổn."

Tố Diệp Hàn căm phẫn nhìn Hàn Mặc Lâm, hét lớn: "Sống yên ổn? Trong căn nhà này từ khi Tố Diệp Tú đến có ngày nào tôi được yên ổn?"

"Tôi với Diệp Tú yêu nhau thật lòng. Chỉ vì cưới cô mà phụ cô ấy, khiến cô ấy bỏ đi ba năm liền. Bây giờ cô ấy trở về rồi tôi không thể có lỗi với cô ấy nữa." Hàn Mặc Lâm tạo ra một cái cớ rất hoàn hảo.

"Yêu? Anh mà cũng biết yêu sao? Loại ác quỷ như anh thì có thể yêu ai?"

Tố Diệp Hàn không nhẫn nhịn được nữa mà nói ra. Dù gì cũng chết, chỉ là sớm muộn.

"Cô dám sỉ nhục tôi? Khốn kiếp!!"

Hàn Mặc Lâm cầm con dao gọt hoa quả để trên bàn, định cho Tố Diệp Hàn một nhát nhưng giọng nói yếu ớt đột nhiên lọt vào tai hắn.

"Mặc Lâm... Đừng làm vậy... đó là chị của em."

Gương mặt Tố Diệp Tú trắng bệch, ả từ từ bước xuống cầu thang.

"Diệp Tú em không sao chứ? Sao lại xuống đây, nếu tỉnh dậy thì phải nghỉ ngơi chứ!"

Hàn Mặc Lâm nhanh chóng chạy lên cầu thang, đỡ Tố Diệp Tú đi xuống thật cẩn thận.

"Diệp Tú em xem, con tiện nhân này định gϊếŧ em mà em còn cầu xin cho cô ta?"

Tố Diệp Tú lắc đầu, luôn miệng nói: "Không... không thể nào. Chị ấy là chị của em... chị ấy sẽ không làm vậy đâu..."

Nhìn cái cảnh này, Tố Diệp Hàn lại cảm thấy buồn nôn.

"Đủ rồi!! Mấy người muốn diễn kịch thì tôi không hứng thú!"

"Muốn trốn sao? Không muốn nhận tội sao? Vậy thì có Phương quản gia bồi táng theo cũng tốt đúng không?"

Hàn Mặc Lâm đưa Tố Diệp Tú ngồi xuống xô pha rồi lại đi tới trước mặt Tố Diệp Hàn.

Phương quản gia là người duy nhất đối tốt với Tố Diệp Hàn. Cô không thể để ông chết. Cũng càng không muốn ông vì bị cô liên lụy mà chết.

"Anh... anh điên rồi đồ ác quỷ!!"

Sức lực của Tố Diệp Hàn không còn nhiều nhưng chí ita cũng đủ cho Hàn Mặc Lâm một cái tát đau đớn.

*Chát!*

" Tố Diệp Hàn!! Đồ tiện nhân!! Cô chán sống rồi sao?"

Hàn Mặc Lâm không nhịn được tức giận nữa, hắn lấy con dao được đặt dưới đất, đâm thẳng vào bụng Tố Diệp Hàn.

Máu chảy từ bụng Tố Diệp Hàn nhuốm đỏ cả bộ váy trắng, lênh láng trên sàn nhà...