Nhìn ra ngoài cửa Vãn Vãn thấy ánh mặt trời vẫn còn yếu ớt, chắc trời còn chưa sáng hẳn, vậy mà ba cô đã vội thức để nấu thuốc và bữa sáng cho cô.
"Ba, ba dậy sớm vậy, trời còn chưa sáng mà ba vội đi đâu vậy." Thấy ba vội vã thay đồ nên cô hỏi, không phải người nhà này đều dậy sớm hết chứ! "Ba phải đi làm, phải đi sớm mới kịp giờ, vì con nằm viện ba không yên tâm, phải nghỉ đi theo để chăm sóc con nên đã nghỉ mười ngày rồi, nay ba phải đi làm không thì họ sẽ cho ba nghỉ việc, giờ kiếm việc không dễ.""
Nghe ba mình nói vậy Vãn Vãn bỗng thấy sống mũi cay cay, vì gia đình này mà ba cô đã chịu vất vả rồi nhỉ, cô mới tới nơi đây còn chưa biết mức thu nhập ở đây là bao nhiêu, chi phí sinh hoạt như thế nào, nhìn hoàn cảnh nhà cô thì có lẽ cũng thuộc hộ gia đình khó khăn rồi. Thôi được rồi, nếu đã là xuyên tới thì cũng là số phận đã định rồi.Nghĩ tới đây Vãn Vãn không khỏi cười thầm, tự dưng xuyên không cái thành ra trẻ hơn được mười mấy tuổi luôn. Nếu đã định là không thể quay lại thì cô sẽ coi như đây là cơ hội cho cô sống lại cuộc đời mình một lần nữa. Cô thầm nhủ phải sống thật tốt, tốt hơn kiếp trước mới được. Nhưng là với hoàn cảnh nhà cô như vậy thì sống như nào mới là tốt đây.
" Vãn Vãn, ở nhà ngoan, chơi với Tiểu Bình nha, tối ba về mua cho hai đứa bánh giò mà hai đứa thích nhất nha." Ba cô dắt xe ra ngoài sân rồi vẫn không quên nói với cô những lời dặn dò ấm áp rồi mới lên xe đạp nhanh. Cô cũng vẫy tay chào ba rồi quay qua nhìn thằng nhóc đang nằm bên cạnh mình, thằng nhỏ quá gầy đi. Nhớ kiếp trước của cô, trẻ con ở tuổi này đều là được ba mẹ ngày ngày chở bằng ô tô tới trường học, nhưng ở đây, Tiểu Bình đã tới tuổi đến trường nhưng nhìn vào hoàn cảnh nhà cô hiện tại có lẽ là không muốn cho thằng nhỏ tới trường rồi.
"" Mẹ ơi, mẹ giúp con đi vệ sinh với." Cô gọi mẹ rồi tự mình bước xuống giường men theo thành giường đi ra ngoài. Dù sức khỏe cô đã khá hơn chút nhưng vẫn chưa thể bước đi lưu loát được, đi vài bước thì mẹ cô đã lên tới nơi dìu cô tới cái nhà vệ sinh ở sau nhà.
Ở nơi này mọi thứ còn khá lạc hậu lên nhà vệ sinh cũng chỉ là dùng mấy tấm ván ghép lại kín lại với nhau để tránh người khác nhìn thấy là được rồi, dìu cô ra tới nơi đợi cho cô ngồi xuống ghế xong thì mẹ cô đi ra ngoài chờ cô, xong xuôi liền đưa cô trở lại trong nhà ngồi.
"Vãn Vãn, con đói bụng chưa mẹ đem cháo lên cho con nha, sáng nay ba con nấu cháo có bỏ thêm một ít thịt heo băm nhỏ rồi, ngon lắm." Đỡ cô ngồi xuống giường xong liền hỏi cô.
"Mẹ đem lên cũng được ạ. Giờ con cũng không ngủ đươc nữa, mà mẹ này, nát nữa mẹ có đi đâu không, nếu không thì mẹ ngồi với con nhá, từ lúc tỉnh dậy con chẳng nhớ gì cả, mẹ đút cháo rồi kể chuyện cho con nghe nhá." Cô cười cười rồi nói với mẹ.
Lúc sau mẹ cô bưng bát cháo lên, cô vừa ăn vừa hỏi mẹ mình: " Mẹ, ba đi làm xã vậy thì tiền lương có được nhiều không mẹ." Mẹ cô nghe xong thì cũng không trả lời cô mà hỏi ngược lại cô:" Con nghĩ nếu lương cao thì nhà mình có như này không?"
Cô lắc lắc đầu tỏ ý đã biết. Một lúc cô lại hỏi:" Thế còn ruộng thì sao mẹ, nhà mình trồng lúa có được nhiều thóc không mẹ, lúc nhà mình ra riêng ông bà cho nhà mình những gì hả mẹ." Mẹ cô cũng lắc đầu: " Nhà mình chỉ có bốn sào ruộng, có chăm sóc thế nào thì một năm cũng chỉ được hai tấn thóc thôi, một nhà ăn không đủ, nhà ông bà nội thì lại càng không đủ, tất cả mười mấy hai mươi miệng ăn chỉ trông vào hơn một mẫu ruộng, đã vậy còn nuôi thêm nhà bác cả con nên là lúc nào cũng ăn cơm độn thôi, làm gì có gì nhiều mà cho nhà mình."
Nói tới đây mẹ cô không khỏi thở dài khi hồi tưởng lại lúc được phân ra ở riêng, hai vợ chồng với hai đứa con mà được chia cho có hai thúng thóc thôi, ngay cả lương thực phụ như khoai lang hay củ sắn dùng để độn lẫn trong cơm cũng không được cho. Vậy mà chồng cô còn chút lại cho nhà mẹ của ông một nửa. Số lương thực đó là dành cho nguyên một năm sau đó. Nhìn cảnh đó bà không khỏi đau lòng cho những đứa con của bà.
Do bà nghèo lên khi về làm dâu không nhận được sự tôn trọng của gia đình chồng, bao năm về làm dâu nhưng chưa từng được công nhận công sức lao động trong đại gia đình này, người ta nói rằng tượng đất cũng có ba phần thổ tính, thì bà là con người làm sao mà không biết buồn biết giận cho được. Nhưng như vậy thì sao chứ, bà không thể ngẩng cao đầu mà chống lại gia đình này. Từ khi còn rất nhỏ bà đã được giáo dục ở thời đại này trói buộc với suy nghĩ tất cả phải lấy chữ hiếu làm đầu, vậy nên cho dù bà có giận, có buồn hay phải chịu ấm ức thì bà cũng chỉ biết nhịn, tất cả chỉ vì bốn chữ gia đình hoà thuận. Những lúc như vậy bà chỉ biết nén giận rồi khi không nhịn được nữa thì bà liền đem chồng của bà ra để xả lỗi uất ức kìm nén lâu ngày. Bà cũng rất giận chồng bà, ông quá mức nhường nhịn anh chị em của ông, họ có nói gì thì ông cũng không bao giờ nói lại một lời. Mặc cho những người đó có khinh bỉ, không tôn trọng vợ ông thì trong đầu ông cũng chỉ tâm tâm niệm niệm niệm đó là người nhà của mình, mà đã là người nhà thì không thể quá rạch ròi, vậy nên người chịu phải thiệt luôn là vợ và các con ông.
Ngày trước bà chọn trúng ông cũng chính vì tính cách ông hiền lành, ít nói, vốn bà nghĩ lấy một người chồng như vậy thì có lẽ bà sẽ có chỗ lương tựa, nhưng bà đâu biết chính tính cách này của ông lại khiến bà khổ sở như vậy khi về làm vợ ông chứ. Mỗi lân nhớ lại thì không tránh khỏi lại một hồi thương tâm, mắt bà đã ngập bóng nước nhưng vẫn không chịu rơi xuống.
Vãn Vãn đang vừa cúi đầu ăn cháo vừa chờ bà kể tiếp, chờ hồi lâu không cũng thấy mẹ cô nói gì thì động tác ăn của cô cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy mắt bà đỏ hoe, cô có chút ngẩn người, ký ức mà Vãn Vãn thật để lại cho cô rất ít, đa phần là những lần mẹ cô cãi nhau với ba cô. Nhưng theo cô để ý hai ngày nay thì có lẽ mẹ của cô bé không phải hoàn toàn là người như vậy, vẫn có những lúc to tiếng nhưng không giống những gì mà cô nhớ.
"" Mẹ, mẹ sao vậy, ai làm mẹ khóc, nói với con con đòi lại công bằng cho mẹ."" Khi cô và mẹ vẫn đang chạy theo những dòng suy nghĩ của riêng mình thì chẳng biết từ lúc nào thằng bé Tiểu Bình đã thức dậy đứng bên cạnh cô, nó thấy mắt mẹ mình đỏ hoe thì quýnh lên hỏi han khiến cho cô và mẹ phì cười. Nhìn mẹ và chị mình như vậy thì thằng nhỏ lại càng cuống lên, lúc lâu không thấy bà lên tiếng thì nó liền nhào vào trong lòng bà làm nũng "" Mẹ, chẳng phải hôm qua mẹ bảo hôm nay sẽ đi hái đậu sao, mẹ cho con đi với nha.""
""Hôm nay con ở nhà chơi với chị đi, để mình mẹ đi được rồi, con theo mẹ thì ai ở nhà chăm sóc chị."" Bà nói vậy rồi cũng đứng dậy đi ra bên ngoài thay đồ để đi ra đồng làm việc, hôm nay bà, muốn thu cho xong chỗ đậu đen đó để về phơi cho kịp, nếu không vài hôm nữa là bắt đầu thu hoạch vụ mùa sẽ không có thời gian trông lom chỗ đậu này. Chồng bà ngày ngày phải đi sớm về tối cũng không giúp được việc đồng áng với bà, một mình bà phải kiêm hết. Chính vì vạy nên dù bà chỉ mới hai lăm tuổi nhưng trông bà đã như ba lăm rồi. Thay đồ xong bà nói với cô và Tiểu Bình ""Cơm trưa mẹ đã nấu sẵn, chừng nào hai đứa đói thì lấy ăn nha, cháo của Tiểu Vãn ba con nấu hồi sáng mẹ đã ủ lại rồi, chừng nào con muốn ăn thì nói em con hâm lại chút rồi ăn nha.""
Cô thấy vậy thì liền hỏi với theo"" Mẹ, trưa nay mẹ không về ăn cơm à."" Mẹ cô cũng không trả lời nhưng trên tay lại xách theo một cái cặp l*иg cơm, cô nhìn vậy liền hiểu là bà sẽ ăn cơm tại ngoài đồng. Có lẽ bà muốn tranh thủ thêm được ít thời gian nào hay chút đó, dù sao thì làm xong sớm thì bà có thể làm thêm việc khác, bà là một người tham công tiếc việc. Cô thấy mẹ mình như vậy thì lại càng đau lòng.
Cho tới khi bà ra khỏi nhà rồi thì ánh mắt của Vãn Vãn vẫn chưa hết mù mịt. Cô nhớ kiếp trước cô đã từng đọc qua một loại bệnh mang tên "" người có hai nhân cách"". có lẽ mẹ cô chính là người mang hai nhân cách giống như vậy, bà vẫn có một mặt hiền lành chịu khó, vẫn quan tâm chồng và con, song song đó một mặt nhân cách khác của bà đã biến bà thành một con người hung dữ mà ở kiếp trước cô nghe được mấy người đàn ông hay gọi vợ mình là ""sư tử hà đông""
Hoặc trước kia có lẽ bà chỉ là một người con gái hiền lành chất phát, nhưng sau khi về làm vợ làm dâu gia đình này đã dần hình thành theo năm tháng, còn vì sao cô lại nghĩ tới nguyên nhân này thì là do hai ngày qua cô đã quan sát những hành động, lời nói của hai người này, cô thấy nguyên nhân dẫn đến những cuộc cãi vã của hai vợ chồng này đa số bắt nguồn từ phía ba cô. Ông ngoài mặt là một người chồng, người ba hiền lành, yêu vợ thương con nhưng lại có phần rất cố chấp và có hơi nhu nhược. Nhớ lại sáng hôm qua khi co về tới nhà, người nhà trên nói cô như vậy nhưng ba cô vẫn không có chút gì là biểu hiện ra ông sẽ bênh vực cô thì lại càng chắc chắn ba cô là một người nhu nhược.