Chương 4: Châu chấu và con muỗm

"Chị Tiếu Tiếu, chị sau này cũng đừng chỉ nghe lời bọn họ nữa, họ không coi mình là người nhà thì mình cũng không cần xen họ là người thân luôn. Sau này chị cứ nghe em là được." Vãn Vãn nghe chị họ kể như vậy cũng có chút tức giận mà nói.

"Tiếu Tiếu sang chơi đấy à." Mẹ cô từ dưới bếp đi lên. Thấy Lục Tiếu Tiếu ở trên nhà cùng cô, liền lên tiếng hỏi. Từ lúc ba cô bảo mẹ cô dọn nhà thì mẹ cô liền thật sự ở dưới bếp dọn dẹp, sau đó lại lên nhà dọn mấy gian ngoài sạch sẽ, chỉ còn gian của cô là chưa dọn, nhà cô tuy không ngăn phòng riêng nhưng vẫn có treo tấm bình phong để ngăn cách.

Phải công nhận một điều là dù mẹ cô có chút bừa bộn nhưng khi đã tâm huyết dâng trào mà dọn thì tốc độ dọn nhanh cực luôn và cũng rất sạch.

Mẹ cô dọn xong bên ngoài rồi đi vào hỏi: " Tiểu Vãn, con ra ngoài ngồi được không?"

" Mẹ đưa con ra ngoài ngồi một chút nhé." Thấy cô không phản đối lên mẹ cô ngỏ ý muốn đưa cô ra ngoài gian ngoài ngồi. Cô cũng gật đầu rồi nói với Lục Tiếu Tiếu: "Chị Tiếu Tiếu, ra ngoài ngồi với em đi." Rồi cô tựa vào người mẹ cô dìu ra ngoài.

"Mẹ ơi. Thằng Bình đâu rồi, mẹ bảo nó lên đây chơi với con." Lúc Tiếu Tiếu đi vào trong với cô thì thằng bé đã chạy ra ngoài chơi, giờ cô có việc muốn nhờ nó nên bảo mẹ cô gọi nó về. " Ừ, để mẹ gọi nó cho." Mẹ cô nghe vậy liền đáp rồi đi ra ngoài.

""Vãn Vãn, sao hôm nay mẹ em dọn nhà sạch vậy. Mọi ngày là ba em dọn mà, hôm nay thím ấy dọn thì trời có mưa không nhỉ, sắp cắt lúa rồi mà mưa thì chán lắm."" Tiếu Tiếu thấy mẹ cô dọn nhà thì vẻ kinh ngạc còn rõ hơn cả cô, có thể do đã từng chứng kiến mức độ bừa bộn của mẹ cô nên không kịp thích ứng chăng!

Còn cô khi nghe hỏi như vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu vì trí nhớ của cô rất là mơ hồ, và quan trọng hơn là ký ức mà Vãn Vãn thật để lại cho cô về mẹ hoàn toàn là một màu đen thui, có thể thấy quãng thời gian mà Vãn Vãn kia sống ở đây đã trải qua tồi tệ như nào mới có thể quên đi những điều tốt đẹp về mẹ của mình.

" Em không biết, hồi nãy ba em bảo mẹ em dọn nhà xong rồi ông đi ra ngoài tới giờ vẫn chưa về có lẽ là mẹ em đổi tính ha ." Cô lắc đầu trải lời câu hỏi của Tiếu Tiếu xong còn lén cười

Mẹ cô dọn giường cho cô xong thì đi xuống bếp múc thêm một phần cháo còn dư đem lên cho cô: " Vãn Vãn, nãy ba con nấu cháo có để lại cho con thêm một phần này, mẹ hâm lại rồi con ăn đi rồi nghỉ ngơi cho mau khoẻ."

Nhìn bát cháo mà mẹ cô cầm trên tay cô có chút vui mừng vì so với cái chén uống nước hồi sáng thì cái bát này được mẹ cô rửa khá sạch. Cô nghĩ có lẽ cái bệnh bừa bộn của mẹ cô còn sửa được

Một lúc sau, Tiểu Bình liền chạy vào trong nhà, vừa đi nó vừa thở phì phì vì mệt, vừa vào nhà nó liền uống một hơi hết một cốc nước to rồi quệt mồm nói: " Chị, cho chị này. Em bắt ở ngoài ruộng lúa nhà mình đó, ăn ngon lắm, đợi nát nữa e nướng cho chị ăn."

Vừa nói nó vừa lấy hai tay đưa vào trong túi rồi móc ra hai xiên dài, trên đó là những con châu chấu và muỗm mà nó bắt được đem sâu lại bằng những sợi cỏ ở bờ ruộng, vẻ mặt hớn hở nhìn cô.

Vì đang là mùa lúa chín lên là ngoài ruộng của người nông dân có rất nhiều con này, thức ăn của bọn chúng chính là những lá lúa, cỏ và cả là cây ngô cũng là thức ăn của chúng, châu chấu và muỗm là hai loài động vật có hại cho cây trồng, mùa màng lên người dân nơi đây tận lực bắt gϊếŧ, nếu không bắt, chúng có thể ăn hết một thửa ruộng chỉ trong vòng hai đến ba ngày, vậy lên tới mùa là người nông dân thường làm vợt bằng lưới để bắt chúng, khi lúa lợn thì còn dùng vợt được nhưng khi lúa đã chín thì phải dùng tay vì lúa đã chín hạt thói đã trĩu nặng thì dùng vợt sẽ khiến thói rơi xuống, gây hại cho lượng lúa của người dân.

Cô nhớ ở kiếp trước cô cũng từng thấy mấy đứa trẻ con nông thôn hay bắt mấy con này để ăn, bọn chúng cũng khen ăn rất ngon nhưng khi đó cô chưa ăn bao giờ, cô cũng không biết mùi vị của nó ra sao. Cô đang hồi tương lại thì chỉ thấy Tiểu Bình cầm hai sâu châu chấu đó chạy xuống bếp, rồi lại thấy nó chạy ra ngoài vườn ôm thêm một mớ rơm chạy vào, tuy tuổi nhỏ nhưng Tiểu Bình đã có thể tự nhóm bếp làm mấy thứ đơn giản như trông nồi cơm hoặc nồi canh nên cô cũng rất yên tâm, một lúc sau đã thấy nó chạy lên nhà.

Trên tay Tiểu Bình là hai xiên châu chấu và muỗm đã được nướng vàng ươm, mùi thơm tỏa ra từ hai xiên châu chấu đó cũng rất là hấp dẫn vị giác của cô:"Chị, thơm không? Em cho chị hết em không ăn đâu, cái này ngon nắm, chị ăn đi cho nhanh khỏe."

Vừa nói Tiểu Bình vừa đẩy hai xiên châu chấu tới gần cô, nhìn hành động này của Tiểu Bình khiến cô có chút buồn cười. Cô nhớ đời trước của cô không chỉ bọn trẻ thích ăn mà những con châu chấu này cũng là món ngon của mấy con gà mái đẻ trứng, tự nhiên cô thấy mình có chút xấu xa khi tranh ăn với gà. Ôi khi không cô nghĩ đi đâu vậy, sao lại đem mình đi so với gà chứ. Cô vừa buồn cười vừa cảm động.

Buồn cười vì Tiểu Bình nói cho cô hết trong khi cô thấy ánh mắt nó không rời xa được hai sâu châu chấu đó, mà cảm động là vì biết nó thèm ăn nhưng vẫn giành thứ nó muốn ăn đem cho cô, chắc hẳn tình cảm hai chị em này ngày thường cũng khá tốt.

"Chị, chị bảo mẹ gọi em về làm gì vậy, lúc nãy em đang định đi bắt cá cùng với mấy đứa trong ngõ mình, bọn chúng đang ngăn nước ở con mương gần ruộng nhà mình đó, cá ở đó nhiều lắm." Nghe nó hỏi vậy cô mới nhớ lý do gọi nó về, tại hai sâu châu chấu này mà cô suýt quên mất việc chính cần làm.

"Không vội, nát nữa hãy đi, giờ ăn đi, nhiều như vậy một mình chị ăn không hết, chị cũng ăn đi chị Tiếu Tiếu." Nói rồi cô đem một sâu đưa cho Lục Tiếu Tiếu đang ngồi bên cạnh cô.

Tuy Tiếu Tiếu là chị nhưng cũng vẫn là một đứa trẻ nên từ lúc nhóc con Tiểu Bình đem hai xiên châu chấu lên thì ánh mắt của Tiếu Tiếu đã lập tức dán trên đó, nhường nhịn một lúc thì Tiếu Tiếu cũng chịu cầm nửa xiên châu chấu còn một xiên đem cho Tiểu Bình.

Cô chỉ ăn nửa xiên vì cô nhớ được hàm lượng đạm trong châu chấu cũng không ít, cơ thể cô còn yếu, không thể ăn nhiều.Ăn xong cô mới nói với Tiểu Bình là: "Tiểu Bình, trong vườn nhà mình trồng những gì vậy, chị thấy hình như có xoài phải không?" Cô hỏi vậy vì lúc ba cô đưa cô về cô nhìn thấy bên cạnh lối vào trong nhà có mấy cây xoài, mà cô thì rất thích xoài, khi nhìn thấy những quả xoài chín vàng, nước miếng cô không tự chủ mà tứa ra. Cô muốn bảo nó đi lấy cho cô mấy quả.

Nghe vậy, Tiếu Tiếu ở bên cạnh liền lên tiếng: "Xoài cao lắm, Tiểu Bình không với tới đâu, em muốn ăn để chị lấy cho." Lục Tiếu Tiếu sợ Tiểu Bình không với được lên nhận việc về mình.

Sau nửa ngày nghỉ ngơi thì cơ thể cô cũng đã hồi phục được phần nào rồi, cảm thấy mình đã tự đi được nên cô lại năn nỉ Tiếu Tiếu cho cô ra vườn xem mọi người hái xoài cho cô, hái được một rổ đầy thì ba đứa bé dắt díu nhau vào trong nhà. Cứ nghĩ nó ngọt nhưng khi bổ ra ăn thì cô nhắm tịt mắt lại vì chua, vị chua gắt lên khiến cô nhả vội miếng xoài ra cái bát vỏ bên cạnh, Tiểu Bình cùng Tiếu Tiếu thì tít mắt cười khi thấy động tác của cô.

Mà sau khi cô nhả miếng xoài ra đã thấy hai chị em kia đang cười cô với vẻ mặt hả hê thì cô lại có ý nghĩ xấu xa, nghĩ là làm, cô đem bàn tay xấu xa của mình đến gần hai người bọn họ bắt đầu cù nách ( cù nách là thổ ngữ của người dân nơi đây chỉ hành động chọc cho người ta nhột nhột) hai chị em thấy vậy thì đều né tránh khỏi bàn tay của cô.

Lúc này mẹ cô từ ngoài vườn đi vào thấy rổ xoài trên bàn thì hỏi : "Xoài chua vậy các con vặt làm gì nhiều vậy. định làm xoài muối chua à." Nghe mẹ cô nói vậy thì hai đứa nhỏ đang cười ngả nghiêng cũng dần nín cười : "Thím Yến, Tiểu Vãn nói muốn ăn xoài mà em ấy quên xoài nhà mình chua ra sao đó thím." nói xong thì Lục Tiếu Tiếu cũng xin phép về vì đã tới giờ nấu cơm nên phải về nhà trên phụ giúp mọi người nấu bữa tối.

Sau nửa ngày nói chuyện thì cô có chút mệt liền nói mẹ giúp đưa cô vào trong giường nghỉ, khi cô tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi sáng hôm sau, cô tỉnh dậy bởi tiếng gọi của ba cô: "Vãn Vãn, con dậy uống thuốc đi rồi ngủ tiếp con."

Thì ra chiều qua ba cô đi cả buổi không về là do nghe có người giới thiệu ở tỉnh bên có thầy lang chữa được bệnh này lên lọ mọ đạp xe đi hốt thuốc cho cô, tới tối muộn mới về thấy cô đã ngủ lại nghe mẹ cô nói chiều qua cô đã đỡ nhiều lên để cô ngủ mà không gọi cô dậy uống thuốc.

Nhìn vào bát thuốc đen ngòm chân mày cô không khỏi nhăn lại, chưa cần uống chỉ mới nghe mùi thôi đã đủ thấy vị đắng của thuốc, ba cô thấy vậy lại an ủi:" Con yên tâm, ba dặn mẹ bỏ đường vào rồi , không đắng lắm đâu. Con ráng uống cho hết bệnh nha." Nghe vậy cô đành nhắm mắt nhắm mũi một hơi uống sạch. Vị đắng xông lên tận não làm thần trí của cô thanh tỉnh hơn nhiều.