Bà ta khóc vài ngày, Lý Cảnh Hoà cũng ngại phiền, cho nên cũng không đặt chân đến tẩm điện của bà ta. Mà thuốc lúc trước Lý Hoán Vĩ đưa cho Lô Vãn, trong thời gian uống thuốc lại không được hành phòng*, chuyện này càng khiến ông ta thấy phiền muộn hơn, cuối cùng chỉ đành nán lại trong cung của mấy mỹ nhân cấp thấp trong cung.
(*)quan hệ vợ chồng
Khi Dư thị đang viết thư nhà, thì cung nữ đột nhiên đến báo lại, nói Dao phi nương nương xin gặp.
Tay cầm bút của Dư thị khựng lại, một giọt mực rơi trên giấy, làm nhoè đi một mảnh. Bà ta vốn không muốn gặp nàng, nhưng sau khi nghĩ lại, bà ta vẫn dặn dò cung nữ: “Ðể nàng vào đi.”
Lô Vãn ăn mặc rất tao nhã, hình như nàng không quá thích mặc trang phục lộng lẫy. Ngoài những lúc tham gia cung yến ra, còn thỉnh thoảng thấy nàng trong cung, đều chỉ thấy nàng mặc một chiếc váy trơn, trâm cũng chỉ cài một chiếc. “Tham kiến Thái hậu nương nương.” Lô Vãn hành lễ rất chu đáo, Dư thị cũng không có ý định làm nàng xấu hổ, vì vậy bà ta bảo cung nữ mang một chiếc ghế mềm đến cho nàng ngồi.
“Dao phi đến có chuyện gì sao?” Dư thị cầm chén trà lên thổi nhẹ, còn chưa kịp uống, Lô Vãn đã ngang nhiên ghé vào tai bà ta, dùng giọng chỉ có bà ta mới có thể nghe thấy: “Hoàng hậu nương nương, tam hoàng tử đã cập kê rồi, nhưng Hoàng Thượng vẫn chưa phong Thái tử, chẳng lẽ nương nương không thấy sốt ruột sao?”
Dư thị vội vàng đặt chén trà xuống như bị trà nóng làm phỏng tay, bà ta dùng ánh mắt dò xét nhìn khắp người Lô Vãn, nhìn khuôn mặt mỉm cười của Lô Vãn, không hiểu sao bà ta lại cảm thấy nữ nhân không có ác ý này đang quấy nhiễu hậu cung, bà ta trầm tư một lát, sau đó khoát tay cho cung nhân xung quanh lui ra.
“Dao phi nói lời này là có ý gì?” Dư thị không đoán được suy nghĩ của nàng. Tam hoàng tử là con trưởng của bà ta, theo lẽ thường đáng ra nên được phong Thái tử từ lâu rồi, nhưng Hoàng Thượng lại liên tục kéo dài chuyện này, bây giờ phụ thân bà ta bị bệnh, chuyện của hoàng trữ* càng khiến bà ta đau đầu hơn.
(*) người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua “Thần thϊếp chỉ cảm thấy, làm Hoàng hậu chẳng thà làm Thái hậu cho thoải mái.” Lô Vãn nhìn Dư thị với ánh mắt sáng rực: “Người nói có đúng không?”
Dư thị vỗ bàn như thể đang tức giận, nói: “Chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, nếu bổn cung bẩm báo với Hoàng Thượng thì Dao phi cũng đừng mong sẽ có kết cục tốt.”
Lô Vãn không bị bà ta dọa sợ, nàng chỉ cười nhẹ: “Nương nương không cần doạ dẫm nô tì làm gì, người cảm thấy hứng thú là được rồi.”
Nàng tán gẫu với Dư thị một canh giờ, đến lúc rời đi thì trời đã xâm xẩm tối. Dư thị sai cung nữ thường xuyên hầu hạ bên cạnh mình đến tiễn nàng.
Lô Vãn nắm chặt túi hương trong tay áo, kết thúc lúc nào cũng là một chuyện tốt, dù sao nàng cũng không muốn gϊếŧ người khác.
Những ngày ngoài mặt yên tĩnh, nhưng bên trong lại nổi sóng mãnh liệt.
Lô Vãn không biết mình đã đạt được thỏa thuận gì với Dư thị, hôm nay Tả tướng cáo bệnh không vào triều, ngay cả Dư thị cũng cấm túc không xuất cung, chỉ nói với bên ngoài là ở trong cung chép kinh cầu bình an.
Cuối cùng ngọn lửa cũng bùng lên hai nhà còn lại. Thứ tử Yến gia bị Thịnh Tuyết Tản lừa vào đường chợ truy bắt, sau khi mang người về Tây Xưởng cũng không có bất kỳ tin tức gì, tấu chương buộc tội Yến gia trình lên nhiều như bông tuyết rơi, ngọn lửa trước triều cũng sắp bùng phát.
Lô Vãn phối thuốc đã lâu, cuối cùng cũng xong. Nhìn bột phấn màu hồng trong bát bạc nhỏ, Lô Vãn đột nhiên mỉm cười.