Chương 53: Ranh giới tử thần

Đôi mắt cô mở ra lần nữa , có lẽ đã 1 ngày nữa trôi qua . Cô cảm nhận tay chân ê ẩm , không còn cảm giác . Không gian tối mịt phủ lấy căn nhà kho

Rầm !

Cánh cửa mở ra , ánh sáng từ ngoài chiếu vào khiến cô chói mắt . Cô nheo lại , từ từ thích ứng với ánh sáng

" Chị ... chị "

Cô kinh ngạc nghe giọng nói của Duy Khánh , nhìn đám người đang đi vào . Lăng Triệt ung dung mỉm cười , bảo vệ Duy Khánh phía sau

" Duy Khánh ! Em không sao chứ ? "

" Em không sao "

Duy Khánh muốn xông lên , nhưng bị đám người áo đen chĩa súng vào đầu . Lăng Triệt nhíu mày

" Làm gì ? "

- Ông chủ có lệnh , gϊếŧ chết thằng nhóc này . Sao anh không gϊếŧ nó ?

" Tụi bây hỏi nhiều quá "

Lăng Triệt ngồi xuống ghế , bàn tay kéo Duy Khánh ngồi trên đùi mình . Từ ngoài Phi Ưng đeo mặt nạ quỷ bước vào , phía sau là Hàn Như Yên đang nhìn cô căm phẫn . Cô cũng không ngờ Hàn Như Yên lại là người của lão ta ...

Chát !

Một tiếng bạt tay thanh thúy vang lên , má trái của cô hiện lên dấu sưng đỏ . Hàn Như Yên khoái chí cười

" Ha ha ! Con chó , mày cuối cùng cũng rơi vào tay tao "

" Đồ đàn bà thúi , chị làm gì vậy hả "

Duy Khánh tức giận hét lên , Như Yên nhìn qua trừng mắt với nó .

" Thằng ranh con , mày nói gì ? "

" Tôi nói chị đó , ai cho phép chị đánh chị tôi "

Duy Khánh không sợ tiếp tục nói , Như Yên tiến lên muốn nắm lấy tóc Duy Khánh nhưng bị một cước đá vào bụng

Bốp ! Bịch ...

Lăng Triệt hạ chân xuống , ôm lấy eo Duy Khánh , đôi mắt âm hàn

" Cút đi "

" Khụ ... Lăng Triệt !! "

Như Yên đau đớn ôm bụng đứng lên trừng mắt , căm phẫn . Phi Ưng ngồi xuống ghế , điếu xì gà phả ra làn khói

" Tại sao nó còn sống "

Lăng triệt nhìn qua , mỉm cười

" Tôi muốn giữ nó lại "

Phi Ưng liếc qua , đôi mắt âm cực . Lập tức muôn vàn cây súng chĩa về phía Lăng Triệt , Như Yên đứng lên dựt lấy một thanh hướng về Duy Khánh

" Ranh con ! Tao cho mày chết "

Như Yên chuẩn bị bóp cò , thì tiếng nói Lăng Triệt không nhanh không chậm

" Thông tin "

" Hử ? "

Bốp ! Rầm !

Phi Ưng nhìn qua , tên vệ sĩ đá Như Yên văng vào vách tường ho ra máu . Lăng Triệt cười nhếch môi , cô kinh ngạc

" Thì ra là anh "

" Phượng tiểu thư quá khen "

Phi Ưng đứng lên , bước tới chỗ Lăng Triệt

" Nói !!! "

" Hử ? Được thôi , tôi sẽ giải mã khóa cho ông . Nhưng với điều kiện ông tha cho tôi và đứa trẻ này "

" Không ! Tôi không cần , tôi muốn ở lại với chị "

Duy Khánh nghe xong kinh hãi nói , Lăng Triệt nhíu mày . Cô nhìn đến mỉm cười dịu dàng

" Nhóc con ! Em không cần lo cho chị , chị sẽ không sao "

" Chị ! ... "

Đôi mắt cô liếc qua Lăng Triệt

" Anh bảo vệ tốt cho nó "

Lăng Triệt ngẩn ra , nở nụ cười cợt nhã . Phi Ưng phất tay , một tên vệ sĩ lấy ra máy tính lắp đặt sẵn để trước mặt Lăng Triệt . Hắn bước đến lướt bàn tay trên từng hàng phím ... Cô nhìn đến cắn răng . Trong lòng dâng lên sự đau khổ ...

" Anh không được làm vậy ... "

Duy Khánh tuy không hiểu chuyện gì , nhưng biết được nó là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng . Phi Ưng liếc qua , bàn chân đưa lên đạp vào bụng nó khiến Duy Khánh đau đớn

" Ah "

Lăng Triệt quay lại bàng hoàng , đôi mắt ánh lên tức giận

" Không được gây hại tới đứa nhóc này "

" Hử ? Ha ! Ngươi có tình gì với thằng ranh con này sao ? "

Phi Ưng đôi mắt sắc bén nhếch môi , Lăng Triệt tức giận siết chặt lòng bàn tay . Nhìn Duy Khánh đau đớn không phát ra tiếng được , Phi Ưng thu chân lại

" Làm tiếp đi "

Lăng Triệt nhìn Duy Khánh đang cố gắng hít thở , lòng không khỏi gấp gáp muốn đem nó rời khỏi . Nếu như không phải hắn sợ mình đi đến đây , lão già sẽ cho người vào nhà tập kích gϊếŧ Duy Khánh thì cũng đã không chọn hạ sách này . Bàn tay lướt trên phím nhanh hơn , đôi mắt hiện lên ánh sáng của màn hình ...

Bên ngoài ánh mặt trời chiếu xuống những tán cây qua kẽ lá , yên tĩnh nhưng lại không có cảm giác yên bình . Cô lặng nhìn thời gian trôi qua , Như Yên tỉnh dậy nhìn thấy liền tức giận . Ôm bụng đứng lên , nhìn qua cô khó chịu .

" Không đυ.ng được đến tụi mày , tao tìm con chó này hả giận "

Như Yên bước đến phía cô , bàn tay vung lên

Bốp !!!

Mặt cô xuất hiện vết đỏ , Duy Khánh nhìn thấy nổi giận nhưng không dám la lên . Sợ Như Yên sẽ vì thế mà tức giận đánh cô thêm ... Cô lạnh nhạt nhìn Như Yên

" Con chó ! Mày phá hủy kế hoạch của tao . Hôm nay tao đánh chết mày "

Như Yên nắm lấy tóc cô kéo mạnh , rút ra một con dao . Nụ cười hiện lên

" Ha ha ha ... Mày thấy thế nào ? Tao cho dung nhan xinh đẹp của mày biến thành quỷ dạ xoa luôn "

Cô nheo mày lại , nụ cười khinh miệt hiện lên

" Cô tức giận ? Chẳng phải đều do cô tự chuốc lấy sao ? "

" Com chó ! Mày nói gì ? "

" Ha ! Cô đóng kịch hay thật . Diệp thiếu cũng bị cô gạt , khiến cho bạn tôi vì cô mà đau khổ . Cô thì bị thiệt hại cái gì ? "

Như Yên nghe xong , đôi mắt càng hiện lên tơ máu

" Im đi ! Mày thì hiểu cái gì ? Tao cố gắng xây dựng hình tượng trong mắt tên Diệp Chi Lăng đó cực khổ bao nhiêu . Mày làm sao hiểu được ? Những đứa sống trong áo lụa tiền tài như mày thì làm sao hiểu được nỗi khổ của tụi tao ? "

Hàn Như Yên gằng giọng nói , tức giận tột độ khi nghĩ tới kế hoạch bị phá hủy . Cô lạnh nhạt

" Cô có tay chân , sao không đi làm ? "

" Phượng Tinh Tuyết ! Mày nghĩ mày là ai ? Mày có quyền dạy đời người khác à ? Hôm nay , tao cho mày biết nỗi đau bị người khác khinh bỉ là thế nào "

Ánh sáng bạc lóe lên , con dao sắc nhọn từ từ hạ xuống . Từ bên ngoài rầm một tiếng

Đoàng ! Kẻng

Con dao từ trên tay Như Yên rớt xuống bởi viên đạn xẹt qua , Bạch Dương và Gia Tuệ đi vào , đám người kinh ngạc .

" Hai người đến đây làm gì ? "

Cô sững sờ nói , Gia Tuệ cầm lấy cây súng bắn một phát nữa ghim vào tim Như Yên

Bằng !



" Hự ... "

Đôi mắt to tròn trợn lên , nhìn xuống ngực mình in một vết đạn . Máu chảy xuống , đôi mắt hạ xuống , nở một nụ cười nhạt khinh bỉ rồi ngã trên đất . Máu tươi chảy ra khắp nơi , đám vệ sĩ chĩa súng về phía hai người họ . Bạch Dương nhìn Phi Ưng

" Lão già khốn này , ông là ai ? Mau thả Tinh Tuyết ra "

" Đám nhóc này tìm được chỗ của ta xem như cũng rất giỏi "

Phi Ưng lạnh lùng lên tiếng , liếc qua Lăng Triệt vẫn lướt nhanh trên bàn phím , nheo mày

" Bắt chúng lại , tránh ồn ào "

Đám vệ sĩ xông lên , Bạch Dương đánh ngã từng người . Nhân lúc không ai để ý , Duy Khánh chạy qua . Cầm lấy con dao trên đất cởi dây trói cho cô . Phi Ưng kinh ngạc , cô xoay vòng đá vào ngực ông ta . Sững sờ khi thân thể ông ta vẫn vững trãi , không một chút nhúc nhích . Cô rụt chân lùi lại mấy bước , cầm con dao phóng đến đám vệ sĩ , gϊếŧ từng tên . Lăng Triệt bàn tay ngưng lại , cây súng rút ra quăng lên cho cô

" Nhận lấy "

Đoàng đoàng ... Bằng !

Cô bắn chết từng tên vệ sĩ , chĩa súng về phía Phi Ưng , nắm tay Duy Khánh đi qua phía cửa . Phi Ưng nheo mày , điếu xì gà tỏa ra làn khói mờ ảo . Nhấc chân

Bộp !

Cô kinh hãi nhìn cây súng rớt xuống đất , tốc độ quá nhanh . Cô không tài nào nhìn thấy được , khi định hình đã thấy ông ta vững vàng đứng đó , bàn tay đưa lên nhẹ phất . Từ đâu khoảng 20 tên vệ sĩ xuất hiện bao vây lấy bọn cô . Gia Tuệ chậc lưỡi

" Sao chưa ai tới cứu viện ... "

Rầm ! Bùm ... Bùm ... !!!!!

Tiếng nổ vang lên chói tai , như muốn xuyên tạc màng nhĩ . Cô nhìn ra ngoài , lửa đỏ bốc lên từ đất . Những quả bom nổ tung khiến người kinh hãi , Phi Ưng nheo mày , lạnh giọng

" Thằng con phế vật ! Đi ! "

Lão phất tay cho đám vệ sĩ , Lăng Triệt lấy ra quả bom đứng lên . Tiện chân đạp đỗ máy tính bước ra chỗ cô , cái bật lửa trên tay nhìn Phi Ưng

" Ông thả chúng ta đi , nếu không tôi châm lửa "

Đám vệ sĩ định xông lên , Phi Ưng đưa tay cản lại . Đáy mắt xẹt qua ý cười

" Ra ngoài "

Bọn cô thận trọng ra ngoài , mặt đất vẫn nổ tung . Bọn cô cố gắng né bom chạy vào rừng , đám vệ sĩ nhìn theo

- Lão gia

" Kệ chúng ! Đi "

Phi Ưng leo lên chiếc máy bay trên không , đôi mắt nhìn theo bóng lưng bọn cô mang theo ý vị phức tạp .

_________________

Bọn cô chạy sâu vào rừng , Duy Khánh mệt mỏi thở dốc . Lăng Triệt ôm lấy nó lau mồ hôi , ân cần

" Tôi cõng nhóc "

Cô nhìn qua mà mỉm cười nhẹ , Gia Tuệ híp mắt

" Ấy chà ! Có gian tình "

Vụt vụt ...

Tiếng gió xẹt qua , một bóng dáng xuất hiện . Là một cô bé mặc đồ đen ôm sát người , gương mặt lạnh lùng . Trên tay là hai cây chủy thủ sắc nhọn , Gia Tuệ kinh ngạc

" Nhóc con này là ai ? "

Cô nâng cao đề phòng

" Ira ! Một sát thủ "

" Hả ? Ha ha haaaaa ! Con nhóc này sao ? "

Gia Tuệ cười lớn như không tin , Bạch Dương nheo mày quan sát , Ira lạnh giọng . Trong giọng nói mang theo sương lạnh nhưng có chút uất ức

" Ta 17 "

" Hử ? ... "

Gia Tuệ kinh ngạc , phía trước mắt mình là cây dao sắc nhọn . Một cái chân đưa lên đá ngã Gia Tiệ vào góc cây , Lăng Triệt nheo mày , nhếch môi

" Đúng là Ira ... "

Bạch Dường tức giận xông lên đánh nhau với Ira , nhưng vì thân thủ cô gái đó quá nhanh . Tất cả đường chiêu đều bị né đi , cô nắm chặt lòng bàn tay ôm lấy vết thương trên vai vì bị bom nổ trúng . Ira liếc qua , thanh dao sắc nhọn sượt qua má Bạch Dương , rút ra hai bom khói quăng vào bọn cô . Lăng Triệt nhìn thấy kinh hãi

" Cẩn thận "

Làn khói tỏa ra , mọi người chìm vào giấc ngủ nhanh chóng . Đôi mắt cô lơ mơ nhìn một bóng dáng cao lớn vững trãi đang dừng trước cô , hai tay đút vào túi quần . Vì mông lung mà không thể thấy rõ dung nhan ...

" Tới rồi ... "

________________

Tiếng sóng biển vập vồ lắng động cả không gian , cơn gió lướt qua thanh bình . Ánh hoàng hôn ngã xuống phía chân trời sâu lắng , như chiếc áo ấm áp bao phủ cả khoảng biển lạnh tanh ... Đàn cò trắng bay phấp phới , những hòn đá lớn nhỏ đôi khi vì ảnh hưởng của sóng biển mà vang lên tiếng lạch cạch ... Nghe thật sâu ... thật lạnh ... nhưng cũng thật bình yên ...

Cô mở mắt nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực ... người con trai ngồi trên vách đá nhìn ra phía xa . Mái tóc phiêu phiêu trong gió lạnh , đôi đồng tử hổ phách lạnh lùng lại mông lung . Không thể đoán được người đó đang nghĩ gì , cô lần nữa bị trói ngồi trên đất đá , đây là một vách đồi cao . Phía dưới sóng biển cuộn trào , Ira đứng bên cạnh người nam nhân .

Gương mặt tuấn mĩ góc cạnh nghiêng người càng khiến hắn trở nên huyền ảo , cô ngồi dậy . Điều chỉnh tư thế cho chỉnh tề , giọng nói nhẹ nhàng

" Minh Vũ ... "

Minh Vũ liếc mắt qua cô , nhìn gương mặt cô

" Không bất ngờ ? "

" Tôi đã đúng "

Cô cười nhạt nhìn lên người con trai này , hắn gác tay lên đùi . Nụ cười hiện lên không rõ

" Đúng ? Biết từ khi nào ? "

" Có lẽ ... từ lần đầu gặp "

Cô nhìn về phía xa xăm , Minh Vũ nheo mày lại .

" Ý cô là gì ? Đã biết tôi nguy hiểm , có mục đích . Vậy sao còn đồng ý làm bạn cùng tôi ? "

" Vì tôi muốn biết , tôi nợ anh cái gì "

Cô mỉm cười nói , sống qua một đời người . Những gì cần trả cũng nên trả , không cần phải chạy trốn nữa ...

Minh Vũ vì lời nói của cô mà kinh ngạc , liếc qua Ira . Ira đi lên cầm chủy thủ cắt bỏ dây trói cho cô . Cô ngồi trên vách đá , nhìn sóng biển

" Thật yên bình ... nhưng lại cũng ... không yên bình "

Minh Vũ nhìn cô , cảm giác trong lòng thật khó tả . Lạnh lùng cất tiếng

" Cô thật sự khiến tôi không hiểu rồi ! Khi trước , tôi cứ nghĩ cô là một tiểu thư kiêu ngạo . Ngu ngốc đến đáng thương , tôi luôn quan sát cô . Từ khi cô thay đổi , thật sự khiến người phải e dè và cảm thấy khó đoán "

Cô bất giác nở nụ cười thê lương

" Thì ra các người nghĩ tôi như vậy ... Đời người như dòng nước , cứ chảy mãi ... Rồi cũng sẽ trở về với hư không . Anh là con trai của Phi Ưng ? "

" Phải ! Thì sao ? Tôi và lão già không hợp nhau . Tôi muốn cô rơi vào tay tôi "

Minh Vũ lạnh giọng nói , cô cười nhạt

" Ha ! Rốt cuộc , tôi đã làm sai điều gì ? Có phải là về ... Ngữ Tình không ? "

Đôi mắt hổ phách hiện lên chấn động , nhìn cô lạnh lẽo

" Cô còn nhớ ? "

" Ha ... từ khi cái người kia đưa tấm ảnh ra khiến tôi bị đánh lén . Tôi đã nghi ngờ ... Và tôi đã giả vờ nói không nhớ về cậu ấy . Quả nhiên thái độ của anh trở nên kích động ... "

" Ha ! Ha ha haaaaa ... Xem ra Phượng tiểu thư vẫn còn nhớ chuyện này "

Nụ cười lạnh lẽo vang lên giữa sóng biển , hòa quyện vào cơn gió trôi đi . Sao cảm thấy thật chua chát ... Tiếng nói cô nhẹ như gió bay , đi theo không khí truyền đến ...

" Ngữ Tình ... quả là một người bạn tốt . Nếu ngày đó không xảy ra ... "

******* ******

Cô đi lang thang trên phố , con ngươi màu tím xinh đẹp tức giận . Giậm chân xuống nền đất

" Tại sao Phong ca lại cứ ghét mình . Cái con em đó nữa , thật muốn nó biến mất . "

Giọng nói cô mang theo chua ngoa , bàn tay xinh đẹp siết chặt lại . Đôi mắt nhìn dòng người tấp nập mà lòng càng thêm sôi trào ... Từ xa một người con gái vui vẻ chạy đến , mái tóc ngắn đen uốn lượn để trước ngực . Đôi mắt hổ phách long lanh ý cười , đôi môi đỏ mọng mang theo nụ cười tựa như ban mai .

" Tuyết Tuyết "



Cô ngước lên khó chịu , giọng nói cũng vô cùng mất kiên nhẫn

" Ngữ Tình ! Có chuyện gì ? "

" Sao vậy ? Cậu không vui sao ? "

Ngữ Tình nhìn cô lo lắng , cô lạnh nhạt bước đi

" Không có ! Tránh ra "

" Tuyết Tuyết ! Xin lỗi , tớ không biết cậu đang giận . Chúng ta đi chơi nha "

" Cút đi ! Phiền quá , đừng theo tôi "

Cô tức giận quát lên , bỏ đi . Ngữ Tình lo lắng đi theo sau , dòng người tấp nập lướt qua . Cô tâm tình giờ đây như có một ngọn lửa vô hình trỗi lên , không quan tâm tới bất cứ điều gì . Trong tâm trí chỉ nghĩ làm sao để có thể ở cạnh hắn , làm hắn vui . Không hề nghe thấy tiếng kêu gào thống khổ của người phía sau ...

" Tuyết Tuyết ! Dừng lại ... "

Ngữ Tình sợ hãi hét lên , cô khi bừng tỉnh đã thấy thân mình bị một lực đẩy , đẩy ra trước . Thân thể ngã xuống , cô kinh hãi nhìn lại Ngữ Tình đang đưa hai tay ra trước . Chính Ngữ Tình đẩy cô ngã xuống đất , đập mạnh đầu vào đất . Máu chảy ra , cô mơ màng nhìn chiếc xe hơi cán qua Ngữ Tình , đôi mắt cô ấy tràn ngập nước mắt cùng sợ hãi . Chính mình thay cô ghánh hậu quả bị xe tông ...

" Ngữ ... Tình ... "

Cô nhắm mắt lại chìm vào bóng tối , ký ức của cô cũng vì thế mà mông lung . Đoạn thời gian khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện , đã quên đi người con gái tên Ngữ Tình . Từng mãnh vỡ ký ức mơ hồ đôi khi hiện ra , cô chỉ nhìn thấy một người bạn đã đau khổ gọi tên cô . Đẩy cô ra xa ...

Sau đó là màu đỏ của máu trãi dài ...

***** ******

" Lúc tôi nhớ lại , cũng đã là việc của rất lâu . Tôi chỉ lo ở bên cạnh Phong , không hề bận tâm đến chuyện đó nữa "

Cô bất giác nở nụ cười chế nhạo cùng khinh bỉ , bạn ... cả đời cô kiếp trước chỉ có duy nhất Ngữ Tình là bạn . Cô ấy luôn quan tâm cô , bên cạnh cô ... Mặc cho cảm xúc của cô thế nào , mặc cho cô đối xử tệ bạc thế nào . Cậu ấy vẫn đứng về phía cô , ở phía sau ... chạy theo cô

Cô đã quên đi người bạn của mình , quên đi người duy nhất luôn quan tâm mình và xem mình là bạn . Cô luôn bị xa lánh bởi tính cách ích kỉ của mình , cô chỉ lo đâm đầu vào yêu . Đâm đầu vào cái hố sâu ngu ngốc , che mờ đi tâm trí . Cũng vì thế mà vô tình cô hại chết những người yêu thương mình ... Cô trách hắn vô tình , nhưng chẳng phải cô cũng vô tình hay sao ? Rốt cuộc cô đã sai , sai từ kiếp trước rồi . Chính tay cô đã đẩy họ ra quá xa , cô có lỗi với họ ...

" Tất cả đều do tôi gây ra ... Tất cả .... "

Cô mỉm cười nhạt nhìn ra xa , Minh Vũ nhìn cô mà đáy lòng thắt lại . Hắn đưa tay chạm ngực , không hiểu vì sao lại đau như thế . Giọng nói lạnh lùng

" Đó là em gái tôi ... Lam Ngữ Tình ... "

" Ha ... Vậy sao "

Cô nhìn bóng lưng Minh Vũ , hắn chính là người bí ẩn kiếp trước . Khi cô rơi vào tuyệt vọng , chính người này đã cười nhạo cô ... Có lẽ , kiếp trước cô đã đủ thê thảm . Nên hắn mới không ra tay với cô ... Chỉ đến và cười nhạo cô ... Hắn đã nhân từ lắm rồi ...

" Cảm ơn "

Minh Vũ nhìn qua nheo mày , không hiểu những lời cô nói .

" Cảm ơn ? Tôi nghĩ cô sẽ không thể nói như vậy nữa "

Minh Vũ phất tay , một tên vệ sĩ từ xa đi tới . Trên tay là Thiên Hạo thân đầy thương tích , gương mặt nhợt nhạt yếu ớt ... Cô đau lòng nhìn đứa em trai của mình ...

" Thiên Hạo ... "

Lòng cô dâng lên cảm giác tội lỗi , thắt lại trái tim cô . Nước mắt cô chảy xuống , Minh Vũ cười lạnh

" Sao ? Phượng tiểu thư thấy món quà này lớn chứ ? "

" Nó chỉ là đứa trẻ , Minh Vũ ... Xin anh thả nó ra "

" Hử ? Cô hại đứa em gái của tôi , bây giờ tôi hại lại em cô . Vậy là công bằng "

" Không ! Anh càng làm như vậy , tôi sẽ chỉ thêm tội lỗi "

Cô nhìn Thiên Hạo hơi thở yếu ớt mà lo sợ , Minh Vũ cười nhạt

" Ha ha ... Đó chính là điều tôi muốn "

Đoàng ! Bằng ...

Tiếng súng vang lên , từ phía xa đám vệ sĩ ngã xuống . Cô nhìn đến , hắn cùng Thiên Bảo , Y Nhu và Evit đi tới . Cô mỉm cười nhìn gương mặt tuấn mĩ của hắn hiện lên sợ hãi và lo lắng nhìn cô . Ira đi ra kề chủy thủ vào cổ cô ...

" Tên khốn này , thả Tuyết nhi ra "

Hắn gằng giọng lạnh lẽo , Y Nhu thấy cô liền nước mắt chảy dài

" Chị ! Tiểu Hạo "

" Ha ha ha ! Lâm thiếu , ngài đến nhanh hơn tôi tưởng "

Minh Vũ cười nhạo nói , hắn siết chặt lòng bàn tay ... Đôi mắt hiện lên tơ máu tỏa ra sự đáng sợ ... Thiên Bảo nhìn qua cô

" Tuyết nhi ! Em có sao không ? "

Cô khẽ lắc đầu , đôi mắt nhìn Hoàng Phong ánh lên đau lòng cùng từ bỏ

" Phong ! Anh về đi "

" Tuyết nhi ! Em nói gì vậy ? "

Hắn nhìn qua cô sững sờ , Y Nhu kinh hãi muốn xông lên

" Chị ! Thả chị tôi ra , tôi sẽ qua đó . Thả chị ấy ra "

" Câm miệng ! "

Minh Vũ lạnh gióng nói , Evit ôm Y Nhu vào lòng nhìn đến Minh Vũ

" Anh muốn gϊếŧ Tuyết Tuyết , sẽ không thoát khỏi Phượng gia "

" Ha ha ha ! Vậy thì sao ? Làm gì được tôi ? "

Hắn tức giận trước dáng vẻ cười tươi của Minh Vũ , xông lên .

Bằng ! Đoàng !

Cây súng ghim vào cánh tay hắn , máu chảy ra thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng . Minh Vũ cười đứng lên , cây súng trên tay lắc lắc . Dáng vẻ thong dong

" Lâm thiếu mà manh động , thì phát tiếp theo là não của ngài đó "

Không khí ngưng trọng lại , Thiên Bảo liếc qua cây dao trên tay Ira . Bàn tay khẽ chuyển , nhanh như chớp một viên đá đánh vào bàn tay đó . Ira đau đớn rụt tay lại , Evit nhân cơ hội chạy lên muốn kéo cô về . Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cô bị một vết dao chém ngang đau đớn , cái chân đá vào bụng Evit khiến Evit lùi ra sau . Ira cầm chủy thủ đầy máu trên tay chắn trước cô

" Muốn cứu người ? Trừ khi gϊếŧ ta trước "

Y Nhu lo lắng nhìn vết thương trên tay Evit , nước mắt chảy dài

" Anh không sao chứ ? "

Cô lùi lại ra sau , tiếng sóng biển đánh vào đất đá dữ tợn càng nghe rõ hơn . Cô mỉm cười , mọi người thấy hành động của cô mà sững sờ . Hắn lo lắng cất tiếng

" Tuyết nhi ! Em làm gì vậy ? "

" Phong ! Em phải trả giá cho những việc mình đã làm . Em và anh là người của hai thế giới , không thể ở bên nhau "

" Em nói gì vậy ? Em quên ông trời đã cho ta cơ hội rồi sao ? "

Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Hắn điên cuồng la lên , muốn xoay chuyển suy nghĩ điên rồ của cô . Chỉ thấy cô mỉm cười , lắc đầu

" Không ! Ông trời cho em cơ hội , là muốn em tiếp tục ghánh chịu nỗi đau và dằn vặt . Em mang quá nhiều tội lỗi , và đang chịu trừng phạt . Giờ đây em chỉ muốn nôi theo cơn gió một lần nữa bay đi . Phong ! Xin lỗi , hãy chăm sóc cho chị Ngọc Dao thật tốt . Chị ấy rất yêu anh ... Có lẽ như thế này là quá dễ dàng cho em . Nhưng ... em chỉ mong ông trời tha thứ cho em . Cho em chết một cách lặng lẽ thế này ... Tạm biệt "

Cô ngã lưng xuống đáy vực , hắn kinh hoàng nhớ lại hình ảnh thân xác cô ướt sũng nằm trên đất , gương mặt trắng bệch . Cơ thể lạnh tanh không chút sự sống , đôi chân ngã quỵ xuống điên cuồng kêu gào

" KHÔNGGGGGG "

Minh Vũ chộp lấy tay cô , cô mỉm cười rụt tay lại khiến Minh Vũ chụp hụt . Mọi người kinh ngạc nhìn cô rơi xuống đáy vực , Y Nhu ngất xỉu tại chỗ . Minh Vũ bàn tay đưa ra giữa không trung nắm lấy không khí mà điến người .

Bàn tay đưa lên ôm lấy trái tim đang đập liên hồi đau nhói , hình ảnh cô mỉm cười vui vẻ bên hoa hướng dương phản chiếu lại trong tâm trí Minh Vũ . Nhìn xuống đáy vực , chiếc máy bay trên trời hạ xuống . Minh Vũ cùng Ira leo lên bay đi ...

Hắn ngồi đó đau khổ , giờ đây mọi thứ đều suy sụp . Hắn đứng lên muốn nhảy xuống cùng cô , Thiên Bảo đưa tay cản lại

" Tuyết nhi .... Thả tôi ra "

" Anh điên sao ? Anh làm vậy Tuyết nhi sẽ hận anh thêm thôi "

Thiên Bảo đấm vào mặt hắn điên cuồng , nước mắt hắn chảy dài quỳ trước đáy vực .

" Vậy tôi phải làm sao ? Phải làm sao ? "

Thiên Bảo cũng ngồi xuống nhìn khoảng biển lạnh lẽo , đôi mắt nhắm lại cảm nhận cơn đau nơi đáy lòng ...

Cô ngã mình xuống vực sâu , cảm giác cơn gió mạnh bạo đánh vào thân thể mình . Đôi mắt cô đọng sương , giọt nước mắt chảy xuống . Tiếng sóng vỗ ù ù bên tai lấp đi những tiếng kêu gào . Cô giờ đây không nghe thấy gì cả , mọi thứ đều lâm vào bóng tối . Từng hình ảnh phản chiếu hiện lên , cô cũng đã từng trãi qua cảm giác này ... Cảm giác trước lúc chết ...

" Xin lỗi ... và cảm ơn ... "

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực , cơn gió cuồng bạo lướt qua . Sóng vỗ cuốn trôi đi tất cả , chỉ để lại cả khoảng trời bi thương ... Đây là cái giá ... cái giá phải trả ...

Yêu ! Hận ... Là hai thái cực khác nhau ... Nó mãi mãi chẳng thể dung hòa ... Yêu nó như thế nào ? Và hận , sẽ ra sao ? Chẳng phải rồi tất cả , nó đều trở về với hư vô ? ...