Chương 54: Âm mưu được tiến hành

Kể tử khi cô rơi xuống vực sâu đã 1 năm trôi qua , xác của cô vẫn chưa hề tìm thấy . Hắn vẫn còn vươn lại một chút hi vọng , nhưng bọn họ cứ nói rằng cô đã bị chìm xuống đáy biển sâu ... Hắn lặng người nhìn ngôi mộ của cô , trên bia đá sạch sẽ xinh đẹp là bức ảnh cô cười dịu dàng như ánh ban mai . Những tia bắng ấm áp xuyên qua kẽ lá chiếu rọi lên bia mộ . Trong bức ảnh , đôi mắt tím vẫn vươn lệ sầu , hắn lặng người đứng đó . Cơn gió lướt qua lạnh lẽo , đặt bó hoa oải hương xuống . Hắn cố gắng nở một nụ cười

" Tuyết nhi , em từng nói mình thích hoa oải hương tím biếc . Nó giống với đôi mắt của em , cũng giống như tấm lòng em vẫn chung thủy yêu anh . Nhưng ... tại sao em lại bỏ anh đi lần nữa ? Em có biết , làm như vậy tàn nhẫn với anh tới mức nào hay không ? "

Hắn ngồi xuống , vuốt ve ngôi mộ của cô . Mỉm cười

" Em biết không , Y Nhu và Evit đã chính thức yêu nhau . Họ rất vui vẻ , Thiên Hạo cũng đã khỏe lại rồi . Nó hằng ngày đều học hỏi rất chăm chỉ để thừa kế Phượng gia , nó rất ngoan ... Tuyết nhi , em có vui không ? "

Hắn nước mắt chảy xuống , đôi mắt hốc hác không chút sự sống nào . Gương mặt tuy lạnh lùng , nhưng đằng sau đôi mắt chết chóc đó là sự mệt mỏi và cả bầu trời đau thương

" Anh lại mất em rồi , đau lắm . Anh muốn đi cùng em , Tuyết nhi , muốn ở cạnh em . Chăm sóc bảo bọc em ở dưới hoàng tuyền , ông trời lần này đã thật sự đưa em đi khỏi anh rồi . Anh hận trời xanh , tại sao cho chúng ta cơ hội . Lại lần nữa tước đi ... "

Hắn ngồi đó , bóng lưng vững trãi cô đơn . Trời bỗng kéo đến mây đen , che đi ánh nắng chói chang khi nãy , mưa trút xuống dữ tợn và mạnh bạo . Như muốn đánh xuống thân ảnh hắn , từng giọt mưa như mũi kim ghim vào da thịt đau đớn ... Lưu Nhân bước lại , trên tay cầm dù che cho hắn

" Thiếu gia ! Người đừng quá đau thương . Cũng đã 1 năm rồi ... "

1 năm qua hắn sống trong đau thương cùng cực , ngày ngày lao đầu vào công việc để quên đi hình bóng cô . Lâm thị càng ngày càng lớn mạnh và vững chắc , nhưng lòng hắn tại sao vẫn một mảng trống trãi và đau thương . Đêm đến hắn lao đầu vào men say , tìm đến sự cay đắng để quên đi cô . Nhưng hình ảnh của cô vẫn hiện hữu trong giấc mơ của hắn ... Như một thước phim , tua đi tua lại ...

Thiên Bảo cầm dù đi tới , đặt xuống bó hoa . Nhìn hắn , đôi mắt trở nên ưu sầu

" Anh nên về đi , hôm nay là ngày sinh của Ngọc Dao . Con anh sắp ra đời rồi , hãy để tâm nguyện cuối cùng của Tuyết nhi trở thành hiện thực ... "

Đôi mắt đỏ như máu của hắn hiện lên sự độc ác cùng tàn nhẫn , sát khí tỏa lên . Hắn đứng dậy cùng Lưu Nhân vào bệnh viện , trước khi rời khỏi , hắn nhìn qua cô

" Tuyết nhi , anh sẽ lại tới với em "

Thiên Bảo cũng đi theo hắn , chiếc xe dừng lại trước bệnh viện , hắn đi vào . Khí thái của một người cao lãnh tỏa ra khiến ai cũng phải e dè . Ngọc Dao đã có thai sau hai tháng cô chết , cô ta cũng đã ở nhà hắn . Nhưng hắn vẫn chưa cho cô ta một danh phận nào , ngoài mỗi ngày nhìn cô ta với ánh mắt lạnh thấu xương và hành hạ cô ta . Thì hắn chưa từng nghĩ tới việc cưới cô ta làm vợ , dù cho Gia gia nhiều lần khuyên bảo ...

Hắn đi vào , gặp Rezin và Thùy Liên đứng ngồi không yên . Còn có một ông lão chống gậy ngồi đó , chiếc áo choàng đen dài rũ xuống . Đôi mắt sắc bén không một cảm xúc . Hắn bước đến ông lão đó , gương mặt già nua trãi qua việc đời nhìn lên

" Gia gia ... "

" Hôm nay con nhóc đó cũng sinh rồi , con cũng cưới nó đi "

Hắn lạnh lùng siết chặt nắm đấm , Thùy Liên tuy hồi hộp nhưng trong ánh mắt lại đầy căm phẫn . Rezin nhìn đến hắn , ngập ngừng ...

" Hoàng Phong ... ta biết chuyện này cũng là lỗi của Ngọc Dao . Nhưng hiện tại nó cũng mang đứa trẻ của Lâm gia , con ... "

Hắn liếc qua Rezin một cái tàn bạo , ông ta không nói gì nữa . Gia gia lên tiếng

" Xem xem mày dạy ra đứa con gái gì , Tuyết nhi của lão chết cũng một phần lỗi do đứa con của mày . Ông già này vốn định cho Tuyết nhi vào làm dâu , lần này thì sao ? Nó chết rồi ... Rốt cuộc người đó là ai . Mau mau điều tra cho rõ , thù này lão phải ra mặt cho cháu dâu đã chết của lão . Lão oanh dọc thương trường hơn 50 năm , chuyện gì chưa từng trãi ? Nay lại bị một tiểu bối không rõ danh tánh gϊếŧ người mà Lâm gia công nhận , có phải đang vả vào mặt lão một cái hay không ? "

Cây gậy chống mạnh xuống đất , gương mặt già nua lạnh lẽo . Đáy mắt hiện lên tức giận , dù lão kêu hắn cưới Ngọc Dao . Nhưng trong lòng vốn chỉ xem cô là cháu dâu ...

Thùy Liên bước đến , nắm lấy tay ông

" Gia gia ! Cha con không có lỗi , gia gia cũng đừng tức giận mà . Ảnh hưởng tới sức khỏe "

Ông đưa tay xoa mái tóc của Thùy Liên , cánh cửa mở ra . Tiếng khóc em bé vang lên ...

Ngọc Dao được đưa tới phòng hồi sức , bọn hắn đi theo . Phía bên cạnh giường Ngọc Dao là đứa trẻ trắng trẻo , hắn nhìn đến đôi mắt hiện lên sự tàn nhẫn . Rezin ôm lấy đứa trẻ , mỉm cười

" Là con trai ... "

Lâm gia gia nhìn đến một cái , lạnh lùng nói

" Các con mau chuẩn bị đám cưới , lão phải trở về "

Ngọc Dao nhìn Lâm gia gia xoay đi , đôi mắt đang hạnh phúc cũng giảm bớt một chút . Rezin nhìn đến

" Cha ! Không nhìn cháu cốc sao ? "

" Hừ ! Nhìn cũng nhìn rồi , không cho lão về à "

Lâm gia gia bước đi , Rezin nhìn qua Ngọc Dao

" Con mau nghỉ ngơi đi , vừa mới sinh . Mệt lắm phải không ?

Ngọc Dao nhìn qua hắn vẫn đang âm trầm , mỉm cười nhẹ

" Anh ! Lại xem con của anh đi "

Hắn bước lại , đôi chân từ từ tiến tới . Bàn tay đưa ra bế lấy nó , đôi môi nhìn gương mặt bánh bao đang cười với mình . Mỉm cười nhẹ , Ngọc Dao lòng không khỏi run động . Chỉ cần có đứa trẻ này , hắn sẽ chấp nhận cô ta . Theo thời gian cũng sẽ quên đi cô ... Gia đình họ sẽ hạnh phúc ...

Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt cái má của đứa trẻ , Rezin thấy liền thở phào , hỏi

" Con muốn đặt tên cho nó là gì ? "

" Phải đó anh họ , đặt là gì ? "

Thùy Liên nhìn đến hỏi , bàn tay hắn khựng lại . Sau đó tiếp tục vuốt ve , gương mặt sắc lạnh

" Tên gì ? ... "

Ngọc Dao hạnh phúc khi thấy hắn nâng niu đứa trẻ như vậy , trong lòng tràn về cảm giác hưng phấn . Nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến mọi người đứng tim ...

Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay đến cổ đứa bé , đôi mắt tàn độc hiện lên sự hận thù .

" Oa oa ...oa ... "

Hắn bóp cổ đứa bé , tiếng khóc vang lên khó khăn cùng đau đớn của đứa trẻ . Rezin kinh hãi

" Con điên sao Phong ? "

Rezin xông lên muốn dành lại đứa bé nhưng hắn càng tăng thêm lực . Gương mặt Ngọc Dao trắng bệch nhìn con mình , lòng không khỏi tràn ngập sự khϊếp sợ ...

" Anh họ , anh buông đứa trẻ ra "

Hắn tránh đi bàn tay của Rezin , đôi mắt đỏ ngầu bóp mạnh vào cổ đứa trẻ . Thiên Bảo từ ngoài cửa thấy liền xông lên dựt lấy đứa trẻ

" Anh điên sao ? "

Hắn nhìn bàn tay mình trống rỗng , nở nụ cười lạnh lẽo . Thiên Bảo nhìn đứa trẻ đang cố gắng hít thở , tiếng khóc đau đớn vang vọng . Đưa cho Rezin , ông liền lập tức đi tìm bác sĩ . Thiên Bảo đấm mạnh vào mặt hắn

" Đó là con anh , hổ tử không ăn thịt con , sao anh lại muốn gϊếŧ đứa trẻ vô tội này ? "

Hắn đưa tay quẹt vết máu ở khóe miệng , đôi mắt một mảng tĩnh mịch nhìn về phía Ngọc Dao . Cô ta sợ hãi nắm chặt ga giường , đôi mắt hắn như đang nhìn một đóng xác chết . Như một hố đen khiến lòng người run sợ , hắn vươn môi nở nụ cười càng khiến đáy lòng Ngọc Dao như đóng băng . Khϊếp sợ cùng kinh hãi tràn ngập ...

" Phải ... là con tôi mà . Tôi làm sao nở gϊếŧ nó chứ "

Lời nói hắn tựa như chế giễu cùng với nụ cười và ánh mắt . Khiến hắn như một kẻ điên đầy nguy hiểm , hắn bước đến bên chỗ Ngọc Dao . Cô ta sợ hãi nép vào giường , hắn đưa tay ra vén lọn tóc Ngọc Dao .

" Cô cũng sắp thành vợ tôi rồi , tôi cũng đã có " CON " ... Một gia đình hoàn chỉnh nhỉ ? "

Hắn nhấn mạnh chữ con càng khiến Ngọc Dao lo sợ , khóe miệng run rẩy

" P ...Phong ... đó ... đó là c...con anh ... "

" Phải ! Con trai tôi ... là con của tôi "

Hắn mỉm cười nhẹ , bàn tay đưa ra sau đầu Ngọc Dao . Đôi mắt lóe qua tinh quang , bàn tay siết chặt nắm lấy tóc Ngọc Dao kéo lên

" Ah ! "

" Ngọc Dao ! Đây là điều cô muốn ? Cô đừng tưởng tôi không biết gì , cô yên tâm . Tôi sẽ cho cô HẠNH PHÚC mà cô muốn "

Hắn kề vào tai Ngọc Dao nói khẽ , nụ cười ma quỷ hiện lên . Đôi đồng tử sương lạnh của Ngọc Dao co rút lại sợ hãi liếc qua hắn . Gương mặt tuấn mĩ giờ đây thật đáng sợ , hắn đứng lên . Cười lớn

" Ha ha ha ... ha ah haaaaa "

Thiên Bảo nhìn theo bóng lưng hắn mà thở dài , đôi mắt cũng mang theo sự đau khổ . Rồi xoay người đi

_________________

Hắn điên cuồng cười đi ra ngoài , mọi người xung quanh nghe thấy nụ cười thê lương nhưng lại mang theo tàn độc và điên dại liền né đi . Hắn bước ra khỏi bệnh viện , Thượng Quan Gia Huy nhìn bạn mình như vậy liền bước đến

" Phong ! Bình tĩnh lại "

" Bình tĩnh ? Tôi đang rất tỉnh táo ... Ha ha ha haaa "

Gia Huy nhìn hắn bước đi , Lưu Nhân bên cạnh nói

" Thượng Quan thiếu an tâm , tôi sẽ lo cho thiếu gia "

Gia Huy nhìn theo bạn mình , từ phía sau Tử Doanh đi tới ôm lấy eo Gia Huy . Hôn vào má

" Em đừng lo lắng quá "

" Yêu khổ như vậy sau ... ?? Từ một người đàn ông lạnh lùng quyết tuyệt , giờ lại như một kẻ điên dại tâm thần ... "

Gia Huy sầu não nhìn theo bóng lưng đơn độc đau thương kia , Tử Doanh bỗng bế Gia Huy lên

" Anh sẽ không phạm phả sai lầm như bạn em . Lần tới chúng ta chính thức đám cưới , giờ về lựa ngày "

________________

Duy Khánh đến nhà của cô , đôi mắt phủ nước nhìn căn biệt thự . Y Nhu nhìn thấy liền đi tới vuốt tóc nó

" Sao vậy ? Vào đi "



Lăng Triệt đi phía sau mỉm cười , Y Nhu cũng vui vẻ chào hỏi

" Cảm ơn anh , Lăng Triệt . Đã luôn chăm sóc Duy Khánh thay chị tôi "

" Không có gì ... tôi cũng rất cảm kích Tinh Tuyết đã hiểu cho tôi "

Lăng Triệt nhìn xuống thân ảnh Duy Khánh đã cao hơn một chút , 1 năm qua Duy Khánh luôn ở bên hắn . Được chăm sóc cho người yêu nhỏ bé của mình , còn điều gì hạnh phúc hơn chứ ...

" Hôm nay là tròn 1 năm chị em ra đi . Có cả Bạch gia cũng đến chia buồn , mọi người vào đi "

Duy Khánh bước vào , Evit từ đâu xuất hiện nắm lấy Duy Khánh bế lên

" Chào nhóc , lâu rồi không gặp "

Lăng Triệt nhìn thấy âm trầm , Thiên Hạo mặc âu phục ngồi đó lạnh nhạt

" Chào ! Khỏe chứ ? "

" Em rất tốt , còn anh ? "

" Tốt "

Evit nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Lăng Triệt , liền buông tay bỏ thằng nhóc xuống

" Ha ha ! Chỉ bế một chút , đừng nhìn tôi như tội nhân thiên cổ chứ "

Ông bà Phượng ngồi trên ghế , nhìn thấy Duy Khánh bà Phượng liền ngoắc nó lại .

" Chào bác "

" Ngoan lắm , con sống có tốt không ? "

" Dạ rất tốt "

" Thằng nhóc này đáng yêu thật , con được Tinh Tuyết nhận nuôi . Cũng là người Phượng gia , con muốn gì cứ nói . Ta đáp ứng con "

" Không có ! Con chỉ muốn ... nhanh chóng tìm lại ba mẹ . Chị Tinh Tuyết đã cho con hi vọng , chị ấy như người thân của con vậy ... "

Duy Khánh mỉm cười nhạt nhìn xuống đất , bà Phượng vuốt tóc Duy Khánh

" Thằng bé này ... "

Gia Tuệ và Bạch Dương đi vào , Gia Tuệ bước đến cạnh Y Nhu , Y Nhu mỉm cườ nói ...

" Tới đủ rồi sao ? Chúng ta đi thắp hương cho chị đi "

" Ông bà Bạch , chào mừng "

Ông Phượng đứng lên chào họ , bà Bạch mỉm cười nhẹ

" Xin chia buồn cùng mọi người "

" Tôi nói này ông Phượng , sao ông không tuyên bố con bé Tinh Tuyết đã chết ? Để tổ chức đám tang "

Ông Bạch nhìn bạn mình hỏi , ông Phượng nghiêm nghị thở dài

" Vẫn chưa tìm thấy xác của nó , thằng nhóc Hoàng Phong một mực không cho tuyên bố . Tôi cũng đành chiều theo thằng nhóc đó "

" Hử ? Tôi nghe nói nó có con rồi "

Bà Bạch nói , không khí trầm lại . Ông Phượng mỉm cười

" Được rồi , cũng chúc phúc cho nó . Chúng ta đi thôi , vào tiền sảnh ... "

Mọi người chuẩn bị đi vào , bà Bạch bỗng nhiên nhìn đến Duy Khánh . Sững người

" C...con ... trai ... "

Mọi người quay qua bà ngơ ngác , đôi mắt xanh lá của Duy Khánh dừng trên người bà .

" Bác có gì sao ? "

Bà Bạch thấy Duy Khánh , nước mắt chảy xuống chạy tới . Hai tay sờ lấy người nó

" Con tên gì ? Cha mẹ là ai ? "

" Con ... là Duy Khánh , từ nhỏ ở cô nhi viện "

Duy Khánh rất có hảo tình với người phụ nữ này , Bạch Dương lên tiếng

" Mẹ , có chuyện gì sao ? "

" Không ! Đôi mắt nó rất giống cha con và con "

Bà Bạch nhìn lõ Duy Khánh , thằng bé nhìn đến Bạch Dương

" Chị Tinh Tuyết luôn nói em giống một người mà chị ấy quen . Hóa ra là anh sao ? "

" Hử ? Nhóc đẹp trai giống anh đó "

Ông Bạch nhìn thấy vợ như vậy liền suy nghĩ , sau là hoảng hốt

" Bà nghĩ xem , nó có phải ... "

" Đúng ! Nó là con trai thất lạc của chúng ta . Là con chúng ta "

Bà Bạch nghẹn ngào nói , mọi người sững sốt . Duy Khánh điến người , ông Bạch bước đến bế Duy Khánh lên

" Phải ! Nó trông rất giống Bạch Dương khi nhỏ . Ông bà Phượng , chuyện quan trọng . Chúng tôi phải đi đến bệnh viện , mong mọi người thứ lỗi "

" Không sao ! Mau đi đi "

Ông Phượng hối thúc , người của Bạch gia đi hết . Lăng Triệt nãy giờ sững sờ cũng đi theo . Trong lòng dâng lên mối sợ hãi , sợ người mình yêu thương bị cướp đi mất ...

________________

Hắn điên cuồng đi đến bia mộ cô , ngồi xuống . Ngoài trời mưa tầm tả , Lưu Nhân cầm dù đứng một góc nhìn , táng cây dày đã che đi ngôi mộ cho cô . Hắn cầm lấy chai rượu , dựa vào góc cây

" Tuyết nhi ! Anh sẽ trả thù cho em , trả thù cho em . Anh sẽ khiến con cô ta và cô ta cùng nhau đau khổ "

Hắn nhớ lại kiếp trước khi cô mang thai , hắn đã khiến cô phải sảy thai . Những ngày tháng đó hắn không dám đối mặt với cô , không dám về nhà . Cứ trốn chui trốn nhủi ngốc nghếch trong phòng , mỗi lần nhìn thấy cô hắn lại sợ hãi và đau lòng . Trái tim thắt lại như bị bóp nghẹn ...

Con hắn , con của hắn và người con gái hắn yêu . Đã bị chính tay hắn gϊếŧ ở kiếp trước , hắn độc ác như vậy ... Cả con mình cũng gϊếŧ được . Vậy thì sao đứa trẻ đó hắn lại không gϊếŧ được chứ ? Nhưng cô ... cô không cho phép hắn làm vậy . Nếu hắn muốn gϊếŧ đứa trẻ đó thật , thì Thiên Bảo cũng đã không cướp lại được . Lúc đó trong đầu hắn chỉ muốn gϊếŧ Ngọc Dao và đứa con cô ta . Muốn quăng đứa trẻ mới sinh đó từ trên cao xuống đất ... Nhưng ... hắn lại bất chợt nghĩ tới cô . Máu chảy ra khắp nơi , gương mặt cô trắng nhợt ôm bụng . Sợ ... hắn thật sự sợ ... Đứa trẻ đó vô tội , cô sẽ giận hắn mất ...

" Tuyết nhi , anh xin lỗi ... Xin lỗi ... "

Cô đã tha thứ cho hắn , mà hắn lại lần nữa làm tổn thương cô . Hắn đáng chết , đáng chết mà ...

Chai rượu cầm trên tay nốc thật nhiều . Rượu từ cổ họng chảy xuống , đi vào bụng như có gì quặn thắt khiến hắn đau đớn ...

" Khụ ... khụ ... khục khục ... "

Hắn đưa tay lên ho , bàn tay đưa ra . Một búng máu đỏ tươi trên bàn tay hắn , nụ cười vươn lên nhạt ... Chai rượu lăn xuống đất . Hắn từ từ ngã đầu lên ngôi mộ đá

" Tuyết nhi , anh thật muốn đi cùng em "

" Thiếu gia ... thiếu gia "

Lưu Nhân kinh hãi chạy tới kêu hắn , đôi mắt hắn mơ màng nhìn trong mưa . Cơn gió lướt qua hung bạo , phía sau bụi cây . Hắn mơ màng nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng nhìn mình , thân ảnh đó quay đi . Hắn vươn tay ra , đôi mắt nặng trĩu

" Đừng đi ... Tuyết nhi ... đừng đi "

________________

Mọi người chờ kết quả xét nghiệm ADN , bà Bạch suốt khoảng thời gian cứ hỏi đủ điều . Bạch Dương nhìn bác sĩ

" Ông phải làm nhanh nhất , nội trong ngày hôm nay phải có kết quả . Nếu không thì đừng trách "

" Anh bình tĩnh lại , đừng có quá đáng thế chứ "

Gia Tuệ lên tiếng trách móc , Bạch Dương buông áo bác sĩ ra . Lăng Triệt đứng một góc nhìn Duy Khánh đang trầm mặt , gương mặt nhỏ nhắn hồi hộp chờ đợi

- Có ... có kết quả rồi

Bác sĩ chạy ra thở dốc , ông Bạch dựt lấy mở ra . Đôi đồng tử xanh lá liếc trên dòng chữ , thất vọng buông xuống

" Không phải ... thằng bé không phải con chúng ta "

" Cái gì ? Không thể nào , em có thể cảm nhận được . Nó là con của mình "

Bà Bạch sững sốt , Duy Khánh thất vọng ngồi đó . Lăng Triệt vui vẻ bước tới , nắm lấy tay Duy Khánh

" Về thôi "

Bà Bạch nhìn thấy nước mắt chảy xuống , kéo tay nó lại

" Không ! Ta là mẹ của con , con không được đi "

" Bà à ! Đừng như vậy , thằng bé có lẽ đã chết rồi "



Ông Bạch an ủi , bà ôm đầu

" Không ! Con em chưa chết , nó vẫn còn sống . Ông nói dối , nói dối "

" Mẹ à ! Bình tĩnh lại đi "

Bạch Dương nhìn mẹ mình đau lòng gào thét như vậy , lòng không khỏi thắt lại . Bỗng một vị bác sĩ nữ chạy tới

- Mọi người , xin ... xin lỗi ... chúng tôi lấy nhầm kết quả . Xin ông bà thứ lỗi

" Cái gì ? Bệnh viện các người làm việc kiểu gì vậy ? Lấy nhầm kết quả , có tin tôi phá tan nơi này không ? "

Bạch Dương tức giận quát , Duy Khánh ánh lên tia hi vọng nhỏ nhoi . Còn Lăng Triệt lại siết tay thành nắm đấm , ông Bạch cùng vợ mình từ từ mở kết quả . Tận đáy lòng như có tảng đá vô hình đè nặng . Nhìn thấy cái tên đã đúng , sau đó là chỉ số : 99,9999999 %

Liền không cầm được nước mắt , nhào đến ôm lấy Duy Khánh

" Con trai , con trai của mẹ "

Duy Khánh ngẩn người , Bạch Dương xem lại nhiều lần . Liền vui vẻ ... Không khí gia đình đoàn tụ , bà Bạch nắm lấy vai Duy Khánh

" Con trai , con có giận mẹ không ? "

" Mẹ ... người ... thật sự là mẹ con ? "

" Phải ! ... Ta là mẹ con "

Bà Bạch nghẹn ngào , Duy Khánh nước mắt chảy xuống . Ôm lấy cổ bà

" Mẹ ... ! "

" Con ngoan ... con ngoan "

Lăng Triệt nở nụ cười chế giễu , tự thấy mình là người thừa liền muốn quay đi . Bạch Dương nhìn thấy liền cười đểu

" Em rể ! Sao đi vội vậy ? "

Lăng Triệt nghe hai từ em rể liền khựng lại , ông bà Bạch nhìn nhau . Bà Bạch không cam lòng nhìn Lăng Triệt

" Mới nhận lại con , chẳng lẽ lại gả đi sớm như vậy ? "

Lăng Triệt quay lại , đôi mắt ánh lên tia hi vọng

" Hai bác chấp nhận con sao ? "

" Hử ? Con có tình với thằng bé , thằng bé cũng rất quý con . Tại sao lại không , nhưng mà ta vừa mới nhận lại con trai . Làm sao nỡ gả đi đây "

Ông Bạch nhìn Duy Khánh đang đỏ mặt , Lăng Triệt gấp gáp

" Không sao ! Con có thể ở rể "

" Vậy thì được rồi "

Bà Bạch vui vẻ nói , Duy Khánh nãy giờ nghe mà mặt đỏ như cà chua

" Các người nói gì vậy chứ "

Gia Tuệ nhìn qua , cười gian

" Còn không mau gọi chị dâu ? "

" Chị dâu "

Không khí vui vẻ hạnh phúc được xum vầy , ở góc tối một bóng dáng nâng lên nụ cười dịu dàng . Sau đó xoay người biến mất ...

Một phương trời đầy rẫy đau thương cùng tiếc hận , một nơi lại hạnh phúc vui vẻ ... Hai nơi rất gần nhưng sau lại quá xa ... Liệu nơi chân trời đau thương ấy có biến mất , mà thay vào đó là hạnh phúc trọn vẹn ?

_________________

Minh Vũ ngồi trên ghế , trên tay là bức hình cô mỉm cười dưới hoa hướng dương . Bàn tay vuốt ve tấm ảnh , đôi mắt hổ phách mang theo đau thương

" 1 năm rồi , đã 1 năm trôi qua ... Tại sao ... thù đã trả xong . Nhưng lại không cảm thấy nhẹ nhõm ... "

" Anh hai ... "

Một cô gái ngồi xe lăn đi tới , Ira ở phía sau đẩy xe . Minh Vũ nhìn đến

" Ngữ Tình , sao em ra đây ? "

" Anh hai , em biết hết rồi . Tại sao anh làm vậy "

" Là do cô ấy hại em như vậy , trở thành người tàn phế ... "

" Em không trách cậu ấy , là do em tình nguyện . Anh hai , anh thật quá đáng "

Ngữ Tình nhìn vào anh trai mình đau khổ , hai chân đã không còn cảm giác gì nữa .

" Anh ... xin lỗi "

" Người anh xin lỗi không phải là em , mà là Tuyết Tuyết "

Minh Vũ nắm chặt tay , lòng đau nhói nhìn người con gái trong hình .

" Anh sẽ đến nhà cô ấy xin lỗi "

" Con đang nói gì vậy con trai ? "

Một tiếng nói trầm khàn lạnh lùng vang lên , Minh Vũ cảnh giác lạnh lùng nhìn về hướng cửa . Ira bảo vệ Ngữ Tình lùi lại , Phi Ưng đeo mặt nạ quỷ đi vào

" Ông đến làm gì ? "

Minh Vũ lạnh giọng hỏi , Phi Ưng nhìn con trai và con gái mình , cười lớn

" Ha ha ha ! Đến thăm con mình cũng cần lý do sao ? "

" Ông xem chúng tôi là con sao ? "

Minh Vũ nở nụ cười khinh bỉ

Bốp ! Bịch !

Phi Ưng đá vào bụng Minh Vũ một cái , khiến hắn văng ra ngã trên đất .

" Anh hai ... "

Ngữ Tình hoảng hốt , Minh Vũ ôm bụng đau đớn đứng lên

" Mày dù sao cũng là con tao , tao cũng đã quá dung túng cho mày . Đừng được nước lấn tới "

" Ông làm khổ mẹ tôi , hành hạ bà ấy không bằng một con chó . Ông vốn không yêu bà , chỉ lợi dụng bà ấy cướp đi cái bang phái này "

" Ha ha ha ! Thì sao ? Bọn súc sinh như mày thì hiểu gì ? "

Minh Vũ đôi mắt hận thù nhìn Phi Ưng , ông ta cười lớn

" Ông muốn gϊếŧ chúng tôi ? "

" Gϊếŧ ? Không , tụi mày còn giá trị , thằng Lăng Triệt phản bội tổ chức . Tao muốn mày bắt nó , lấy thông tin bí mật của máy tính "

" Ha ! Ông giỏi lắm mà ? Sao không tự làm ? "

Minh Vũ cười khinh miệt , Phi Ưng nheo mắt lại , bỗng từ phía cửa xông vào một đám sát thủ bắt lấy Ngữ Tình . Ira bị khống chế lại , Minh Vũ kinh hãi cắn chặt răng . Bàn tay siết thành nắm đấm

" Ông muốn gì ? "

" Tao đã nói rồi "

" ... Được "

" Ha ha ha ! Tốt lắm , tao chờ tin mày "

Phi Ưng quay đi cười lớn , Ngữ Tình cũng bị đưa đi . Ira nhìn Minh Vũ đang thẩn thờ

" Thiếu gia , nên làm gì ? "

Phịch !

Minh Vũ ngã xuống đất , đôi mắt vô lực

" Ông ta ... tôi không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì . Rõ ràng năm xưa có thể gϊếŧ Tinh Tuyết , nhưng lại thả vào tay tôi . Muốn gϊếŧ nhưng dường như lại không nỡ ... Ông ta rốt cuộc hận ai mà lại làm ra nhiều chuyện như vậy chứ ? "

" Thiếu gia ... "

" Mau cho người bắt lấy Duy Khánh , đừng làm hại đến nó . Chỉ cần lấy được những thông tin bí mật đó , thì cứ giảm thiểu tối đa gây thương tích nhất có thể . Tôi không muốn lại sai ... "

" Rõ ... "

Minh Vũ nhìn xuống đất , đôi mắt hổ phách đau đớn nhắm lại

" Xin lỗi ... "