Chương 40: Hiểu lầm của hắn

Hôm nay bầu trời trong xanh mát mẻ , cô đi vào khách sạn để gặp Thiên Bảo cùng đối tác . Vì lần này cô là người mẫu đại diện cho Âu Dương thị nên phải đến gặp mặt , mà cô cũng không hiểu tại sao những người này lại thích vào khách sạn nữa . Nghe nói ở đây có một nhà hàng rất nổi tiếng vì có một đầu bếp nấu ăn tài ba . Đối tác rất muốn thưởng thức nó nên đã yêu cầu đến đây . Cô đi vào nhà hàng liền thấy Thiên Bảo ngồi cùng một người đàn ông trung niên . Gương mặt ông ta sắc bén vì từng trải đời , đôi mắt như nhìn thấu mọi thứ . Là một người Anh quốc , cô bước lại chào hỏi

" Tuyết Tuyết , tới rồi ? Ngồi đi "

Thiên Bảo đứng dậy kéo ghế cho cô .

" Đây là người mẫu đại diện cho công ty ngài ? "

Người đàn ông đó nhìn cô đánh giá hỏi

" Phải "

" Rất vui được gặp cô , tôi là Rezin . Là một nhà thiết kế "

" Chào ông , nghe danh đã lâu . Hôm nay gặp mặt thật rất vinh hạnh "

Cô mỉm cười bắt tay Rezin

" Lần hợp tác này sẽ bay một chuyến qua Anh quốc . Cực khổ cho hai người "

Rezin hiền từ nói

" Không đâu ! Ngài đã đích thân qua tới đây đã là rất tốt . Mong lần hợp tác này được thuận lợi "

Thiên Bảo mỉm cười nâng ly rượu . Cứ thế cô cùng hai người dùng bữa , sẵn tiện nhìn xung quanh quan sát . Nếu như nói thì thật sự rất trùng hợp , nơi này là chi nhánh của Nam Cung gia . Chuyên về các khu du lịch nổi tiếng , khách sạn này gần biển . Không khí thuận hòa , vô cùng thoải mái cho người thư giản . Nếu nói Lâm thị đứng đầu mọi nghành thì Nam Cung gia đứng thứ hai về du lịch . Còn Âu Dương thị lại đứng thứ nhì về điện ảnh , quả là Lâm thị khiến người người nể phục ...

" Ngài Rezin , về bản mẫu thiết kế thì ... "

Thiên Bảo đặt ly rượu xuống nói . Rezin nghe vậy liền lục lọi trong cặp của mình

" Ah ! Thôi xong , ta thật hồ đồ . Để quên trong phòng . Thật xin lỗi , để ta đi lấy "

Rezin giật mình nhớ ra , muốn đứng lên thì từ trong túi quần vang lên tiếng điện thoại

" Alo ? "

" ... "

" Cái gì ? Tìm được tiểu thư rồi ? Nó ở đâu ? "

Cô nhìn vẻ mặt Rezin hoảng hốt , sao lại quay qua vẻ mặt gấp rút

" Xin lỗi , ta có chuyện gấp phải làm . Để ta cho trợ lý lấy "

" Không cần ! Để chúng tôi tự lấy , dù sao cũng kế bên "

" Ah ! Vậy làm phiền hai người rồi . Ta đã trả phòng sáng nay , các người cứ đến quầy nói lấy chìa khóa phòng Vip 689 . Chắc ta đã để nó trong hộp tủ , có lẽ bây giờ vẫn còn đó . Thật xin lỗi , lần sau gặp "

Rezin bắt tay Thiên Bảo rồi rời đi

" Chúng ta đi thôi "

Cô cùng Thiên Bảo qua khách sạn để lấy chìa khóa , bước ra khỏi thang máy liền tìm phòng Vip 689 . Mở cửa bước vào trong , cô bước lại hộp tủ mở ra liền thấy một cái phong bì to .

" Đây này "

Thiên Bảo đi lại mỉm cười

" Tìm được rồi , đi thôi "

Cô cùng Thiên Bảo vừa bước ra liền thấy một đoàn vệ sĩ mặc áo đen , từ giữa đi đến là Hoàng Phong bước đến . Lưu Nhân bên cạnh y phục tươm tất , vẻ mặt trong rất căng thẳng

" Hai người làm gì ở đây ? "

Hoàng Phong gương mặt âm trầm hỏi , cô nheo mài lại

" Sao anh lại ở đây ? "

" Ha ! Đến tìm em "

" Tìm tôi ? Có chuyện gì ? "

Cô lạnh nhạt hỏi , hắn bỗng nhiên bước lên đánh vào mặt Thiên Bảo

" Anh làm gì vậy ? "

Cô hốt hoảng đỡ Thiên Bảo lên , khóe môi Thiên Bải đã chảy máu . Còn hắn lại lạnh lẽo nhìn đến

" Làm gì ? Hai người làm gì ở đây ? "

" Tôi cùng Thiên Bảo chỉ bàn chuyện với đối tác "



" Đối tác ? Ha ! Bàn chuyện lại vào khách sạn ? Em nghĩ tôi là thằng ngốc sao ? "

Hắn tức giận quát , gương mặt lạnh lẽo nhìn cô

" Anh không tin thì thôi "

" Ha ! Thừa nhận rồi sao ? "

Hắn nở nụ cười lạnh nhìn vào cô .

Cạch !

Bỗng từ phòng Vip 688 Gia Huy bước ra , một tay dịnh lấy eo . Nhìn thấy người quen liền kinh ngạc

" Sao tụ hội ở đây hết vậy ? Có tiệc sao ? Vậy mà cũng không mời tôi , bạn bè vô nghĩa "

Gia Huy hướng Hoàng Phong nói , đứng thẳng người nở nụ cười lãng tử . Lưu Nhân bước đến cúi đầu

" Thiếu gia đang tức giận , xin Thương Quan thiếu khuyên giải giúp "

" Hử ? Sao vậy ? "

Gia Huy nhìn qua cô đang đỡ Thiên Bảo , trên mặt Thiên Bảo còn có vết thương liền hiểu ra

" Ah ! Hiểu lầm thôi , hôm qua tôi thấy một ông già ở phòng bên cạnh . Hai người họ không có gì đâu "

Hoàng Phong nhìn qua , ánh mắt gϊếŧ người hỏi

" Sao cậu ở đây ? Sao lại chắc chắn như vậy "

" À ! Tại hôm qua tôi thấy ông ta có nhắc đến Âu Dương thị . Trên tay còn cầm một phong bì nói rất quan trọng . Chắc lão già đó để quên ở trong phòng nên hai người họ mới đến lấy , kìa ... phong bì còn trên tay họ "

Gia Huy chỉ đến phong bì trên tay cô , hắn nghe vậy liền thả lỏng gương mặt . Đôi mắt nhìn cô

" Anh xin lỗi , anh hơi nóng tính "

" Anh từ bao giờ trở nên nóng nảy như vậy ? Nói xin lỗi là xong sao ? "

Dưới sự tức giận của cô hắn không biết nói gì . Chỉ đành im lặng , còn cô như nhớ ra gì đó liền quay qua Gia Huy

" Sao anh lại ở khách sạn ? Có nhà không ở ? "

Gia Huy lúng túng , nở nụ cười

" A ... anh ... anh hôm qua muốn đổi gió . Nên đến đây ... "

Gia Huy chưa nói xong thì từ trong phòng Tử Doanh bước ra , trên cơ thể là chiếc áo choàng tắm , trên mái tóc còn nhỏ nước . Gia Huy xoay lại run rẩy , nhanh chóng đi qua phía Hoàng Phong nói

" Chúng ta về thôi , cho tôi đi chung với . Tôi thấy trong người không khỏe "

Tử Doanh nâng mắt kính , ánh sáng lạnh phản chiếu khiến lòng người run rẩy . Tử Doanh bước qua ôm lấy eo Gia Huy kéo lại hướng Hoàng Phong nói

" Trùng hợp "

Hắn nhìn đến lạnh lùng , sau lại gật nhẹ đầu hướng Gia Huy nói

" Nối lại tình cũ , vui vẻ "

" Nối cái đầu nhà anh "

Gia Huy như mèo xù lông tức giận phản bác , cố thoát khỏi vòng tay của Tử Doanh

" Hoàng Phong , tôi và anh dù sao cũng là bạn . Tôi lại vừa mới giúp anh đó , đưa tôi đi chung đi "

Hắn nhìn đến Gia Huy nhướn mài , sao lại liếc qua cô đang ngây ngẩn mà thở dài

" Tôi không nhìn thấy gì cả "

Nói rồi hắn quay lưng đi , trước khi đi còn để lại câu nói cho cô

" Chiều anh đến thăm em "

Gia Huy thấy hắn bỏ đi liền vươn tay lên gọi , Lưu Nhân nhìn đến

" Tôi cũng không thấy gì , mạnh khỏe "

Nói rồi cũng đi theo sau hắn , Gia Huy tức giận kêu lên . Khi bọn họ khuất bóng liền nhìn qua cô

Cô trở lại trạng thái ổn định , nhẹ quay qua Thiên Bảo

" Dạo này mắt em không tốt . Cũng chẳng thấy gì , chúng ta đi thôi "



Cô cùng Thiên Bảo rời đi , Gia Huy nhìn theo la lên

" Các người giỏi lắm , tại các người mà tôi mới không đi được . Giờ lại bỏ tôi lại , đồ vong ân bội nghĩa "

Gia Huy cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh phía sau liền lạnh gáy , quay đầu nở nụ cười gượng

" Muốn trốn ? "

" Không ... không có ... A ! "

Tử Doanh không nói gì nữa lôi Gia Huy vào phòng

Rầm !

Tiếng cửa đóng sập lại mạnh mẽ

_______________

Cô đưa Thiên Bảo ra ngoài liền nói

" Anh về trước đi "

" Để anh đưa em về "

" Không cần ! Em có hẹn "

" Vậy sao ? Vậy anh về trước , em chú ý an toàn "

Nói rồi Thiên Bảo lên xe , cô nhìn theo chiếc xe đến khi khuất bóng . Liền lấy điện thoại ra điện cho ai đó

" Alo ? "

Đầu dây bên kia lên tiếng

" Nguyệt Nguyệt , hẹn ở quán cà phê Thiên Sương "

" Hả ... a ... ờ ... "

Cô chưa để Nguyệt Nguyệt nói gì liền tắt máy , đón taxi đi ....

Khoảng 15" sau cô đến nơi , vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Nguyệt Nguyệt ngồi ở bàn gần cửa sổ

" Tuyết Tuyết , ở đây "

Cô bước lại , nở nụ cười nhẹ nhàng . Nhưng ánh mắt lại mang theo hưng phấn

" Sao vậy ? Gọi tớ ra đây có gì không ? "

Nguyệt Nguyệt cầm tách cà phê lên uống , cô ngồi đối diện cũng mỉm cười hỏi

" Theo như cậu thấy hai người nam nhân vào khách sạn làm gì ? "

" Phụt ... khụ khụ ... "

Nguyệt Nguyệt lau miệng nhìn cô nở nụ cười nham hiểm

" Ý cậu là ... "

" Phải ! Anh trai cậu với Thượng Quan Gia Huy ở trong khách sạn , tớ vừa ở đó thấy "

Nguyệt Nguyệt đưa tay lên xoa cằm

" Biết ngay mà , hôm qua mờ mờ ám ám là nghi rồi . He he , không ngờ lại đúng như mình nghĩ "

" Cậu đó , trông thảnh thơi nhỉ . Tin tốt chứ ? "

Cô nở nụ cười cầm tách cà phê lên thưởng thức

" Tất nhiên là tốt , tớ muốn đón chị dâu về nhà nhanh nha~ "

Nguyệt Nguyệt vui vẻ nói chuyện cùng cô , cô cũng kể lại mọi chuyện , cả hai cứ luyên thuyên cho tới chiều . Nhưng chủ đề điều xoay quanh ông anh và * chị dâu tương lai * của Nguyệt Nguyệt .

______________

Tại một nơi khác trên sân thượng :

Một người nam nhân đứng đó , đôi mắt hổ phách lạnh lẽo âm tàn . Mái tóc vàng tung bay trong gió . Người nam nhân đứng đó anh khí , tuấn mĩ động lòng người . Từ trên tay đưa lên điếu thuốc hút một hơi , phả ra làn khỏi mập mờ

" Ha ! Bắt đầu cuộc vui nào "

Bầu trời rộng lớn trong xanh , mọi thứ như một trang giấy đang được dệt lên bằng nét chữ . Tạo ra một câu chuyện ly kì , mọi thứ rồi sẽ đi về đâu ...