Chương 39: Bữa tiệc ở Nam Cung gia 3

Cô giữ Nguyệt Nguyệt lại , sau đó đi đến gần Hàn Như Yên đang khóc lóc

" Hàn tiểu thư thật sự có thai ? "

" Phải "

" Vậy cô có chắc đó là con của Diệp thiếu ? "

Mọi người ai nấy đều kinh ngạc khi nghe đến . Diệp Chi Lăng cũng sững người nhìn cô

" Phượng tiểu thư , tôi và cô không thù không oán . Sao cô có thể nhiều lần đổ tội cho tôi ? Bây giờ lại còn nghi ngờ cái thai trong bụng tôi . Cô có ý gì chứ "

Hàn Như Yên nước mắt chảy dài uất ức nói . Cô không nói gì cúi xuống lấy từ trong túi sách 1 sấp hình đưa ra

" Vậy mời mọi người xem nó "

Cô quăng sấp hình đó lên

trong hình là hình ảnh Hàn Như Yên cùng đàn ông vào khách sạn , thậm chí là mỗi tấm hình là từng người khác nhau . Gương mặt cô ta cười nói , còn có hình ảnh cô ta vào quán bar , lõa thể làm chuyện bại hoại . Ai nấy đều nhìn thấy , Diệp Chi Lăng cũng không khỏi điếng người tức giận ...

" Hàn Như Yên ! "

" K...không ... không thể như ... vậy ... "

Cô ta sợ hãi lắc đầu nhìn về hướng người con trai đứng trong đám đông . Cô nheo mài lại ...

" Họ có quen biết ... ? "

Cô không quan tâm đi đến Nguyệt Nguyệt

" Đây là toàn bộ ảnh do một người chụp lại . Ông ta vốn làm việc trong một nhà báo , biết được tin tức về Diệp thiếu và cô ta quen nhau nên đã theo dõi . Và đã chụp được những bức ảnh này đây , nhưng không hiểu tại sao ông ta lại đột nhiên chết không lý do . Tất cả dữ liệu hình ảnh đều bị chặn lại nên không thể tìm ra . Không biết Hàn tiểu thư có liên quan đến ? "

" Không ... không có ... cô vu cáo cho tôi . Đồ ác độc ... cô hại tôi ... "

" Ha ! Vậy mời mọi người đi kiểm chứng xem ảnh này có phải là giả "

Mọi người giờ đây ai cũng nhìn ả một cách khinh bỉ và dơ bẩn .

- Không ngờ lại lăng loàn như vậy

- Tôi cũng bị gạt

- Đúng là đồ đàn bà dơ bẩn . Tởm hơn cả rác

- Ha ! Thật đê tiện , một đêm bao nhiêu tiền vậy ?

- Cái thai trong bụng không biết là nghiệt súc của ai đây ?

- Ha ha ! Thật đáng ghê sợ

....

Hàn Như Yên nước mắt chảy dài , ôm tai lắc đầu

" Không ! Không phải như vậy "

" Như Yên ! Em không sao chứ "

Mạc Thanh chạy lại lo lắng , nhưng cô ta lại điên tiết lên tức giận

" Đồ ngu ! Ai mượn anh ra nói giúp . Biến đi , thằng đần "

Rốt cuộc bản chất của cô ả cũng lộ ra , gương mặt vì giận giữ mà vặn vẹo chạy đi . Mạc Thanh thấy cô ta tức giận với mình liền căm phẫn nhìn qua cô

" Là do cô Như Yên mới ghét tôi . Đồ ả đàn bà thối . Người đâu ... "

Xung quanh bỗng xuất hiện hơn 10 tên mặc áo đen vây quanh cô và Nguyệt Nguyệt , trên tay còn cầm súng .

" Mạc thiếu gia đây là có ý gì ? "

Cô vẫn bình tĩnh hỏi

" Làm gì ? Bên ngoài tao còn hơn 50 người , để tao xem Phượng đại tiểu thư mày chạy thoát như thế nào "

" Ha ! Ngài làm như vậy là đối nghịch với Phượng gia . Cả giớ truyền thông đều sẽ biết hành vi của ngài "

" Ha ha ha ! Tao không sợ . Mạc gia nằm trong 10 đại gia tộc quyền lực nhất , phía sau còn có hắc đạo chống lưng . Ai nhìn đến cũng phải kiêng kị 3 phần , tao xem ai dám chống đối "

Mạc Thanh điên cuồng đi lại gần cô

" Mạc thiếu muốn làm gì ? "

Cô nhìn xung quanh ai cũng đang lo lắng , bình tĩnh hỏi

" Ha ha ! Tao sẽ giúp Như Yên trả thù . Tao sẽ cho bọn mày cảm nhận khoái lạc . Tin tức Phượng gia đại tiểu thư và Nam Cung tiểu thư bị cưỡng bức ngài mai sẽ được truyền xa . Ha ha "

" Thả Nguyệt Nguyệt ra "

Diệp Chi Lăng lớn tiếng quát , giọng nói tràn ngập sợ hãi

" Im đi thằng chó . Chính mày đã cướp mất Như Yên của tao , mày thì hơn tao được gì ? Gia tộc của mày cũng ở dưới Mạc gia mà thôi . Tao sẽ không tha cho mày , cô ấy yêu mày tao sẽ khiến mày chết không được , sống cũng không xong "

Diệp Chi Lăng muốn xông lên nhưng bị cô dùng ánh mắt ngăn cản , nhẹ lắc đầu . Cô nhìn đến Mạc Thanh đang điên loạn

" Thả Nguyệt Nguyệt đi , tôi sẽ ở đây cho anh bắt "

" Không được Tinh Tuyết "



Nguyệt Nguyệt nắm lấy tay cô lắc đầu

" Ha ha ! Mày yên tâm , tao sẽ không để cho đứa nào thoát "

Mạc Thanh rút ra con dao nhỏ sắc bén điên loạn tiến về phía cô .

" Để tao rạch nát mặt mày rồi cho mấy thằng đàn ông chơi đùa "

RẦM !

Từ ngoài cánh cửa mở ra , một đoàn vệ sĩ xông vào bắn chết hết đám người của Mạc Thanh . Máu chảy khắp nơi , mọi người la hét chạy đi . Mạc Thanh bị bắt lại , cô nhìn ra liền thấy Hoàng Phong đang âm trầm mặt mài đi vào . Sát khí trên cơ thể như tử thần bước lại gần , vươn tay ôm cô vào lòng

" Em không sao chứ ? "

Cô nhẹ lắc đầu kinh ngạc

" Mày là ai , thằng chó ... "

Hắn phất tay lên , vệ sĩ thả Mạc Thanh ra .

" Mày biết điều thì đưa con chó đó cho tao ... "

Mạc Thanh chưa kịp nói hết lời đã bị một cước đá vào bụng nằm la liệt dưới đất , ho ra máu . Đôi mắt hắn bây giờ như ác quỷ chết chóc , lại như dã thú khát máu khiến người sợ hãi . Hắn đưa tay ra , Lưu Nhân phía sau rút kiếm đưa cho hắn

Cô nhìn Hoàng Phong từng bước đến gần Mạc Thanh , trên tay là thanh kiếm sắc nhọn . Mọi người bàng hoàng nhìn đến

Xoẹt !

Trong chớp nhoáng máu phun khắp nơi

" Aaaaaaaaa "

Tiếng la hét vang vọng cả đại sảnh . Ai nấy bần thần nhìn cánh tay đang đứt lìa của Mạc Thanh , và một bên lỗ tai trái cũng bị cắt đứt . Hắn lạnh lẽo đưa kiếm lại cho Lưu Nhân , cầm khăn lau tay

" T...tha ...tha cho tôi ... tha ... cho ... tôi "

Cô nhắm mắt lại không muốn nhìn , lời nói của hắn vang lên tàn bạo

" Mạc gia ? Ngươi nói ai dám chống đối không sao ? Được ! Kể từ bây giờ Lâm gia cùng Mạc gia là kẻ thù không đội trời chung . Lâm Hoàng Phong này sẽ khiến các ngươi biết thế nào là trời cao đất dày "

Mọi người nghe xong đều nhìn nhau kinh hãi , Tử Doanh cũng không kém phần bất ngờ

- Lâm Hoàng Phong ? Là Lâm tổng ?

- Không phải ngài ấy đang ở Pháp sao ? Sao lại trở về ?

- Nghe nói ngài ấy qua Pháp để kí hợp đồng . Cả Nam Cung gia cũng đâu thể mời được ngài ấy , sao đột nhiên lại về ?

- Phải ! Chuyện gì đây ?

......

" Ái chà ! Kịch hay nha~ "

Từ ngoài bước vào chàng trai tuấn mĩ đang mỉm cười . Thân hình thư sinh khoác lên chiếc áo trắng dài ngang đầu gối .

" Thượng Quan thiếu gia "

Lưu Nhân gật đầu lễ phép

- Cái gì ? Cả Thượng Quan gia cũng ở đây ?

- Nghe nói Thượng Quan gia có một người con trai thiên tài

- Nhưng chẳng phải đã biệt tâm biệt tích rồi sao ?

- Chẳng lẽ đó là Thượng Quan Gia Huy ?

- Đêm nay thật có nhiều chuyện ly kì . Những nhân vật to lớn đều tụ họp

.....

Cô mỉm cười gật nhẹ đầu với Gia Huy

" Phượng tiểu thư ! Lâu rồi không gặp "

Gia Huy mỉm cười nhìn cô , hắn bước lại gần ôm cô vào lòng

" Đến đây làm gì ? "

" Ái chà ! Quan tâm dữ vậy ? Làm như tôi cướp mĩ nhân ra khỏi tay anh không bằng . Nghe nói anh đột ngột về , nên đến đây xem kịch "

" Thấy rồi ? Cút về đi "

" Trời trời ! Vừa mới đến đã đuổi về ? Chưa nóng mắt nữa mà "

" Hừ ! "

Hắn không nói nữa quay qua xem xét cho cô . Gia Huy bước đến gần Mạc Thanh

" Ưm ... ! Tôi có thể đem tên này đi thí nghiệm không ? "

" Tùy ! "

" Khe khe ! Mang đi "

Gia Huy nói với vệ sĩ rồi ngước lên , bỗng nhiên chạm mặt với Tử Doanh liền đến gần



" Lâu rồi không gặp . Nam Cung thiếu vẫn mạnh khỏe chứ ? "

Tử Doanh gương mặt âm trầm , đưa tay nắm lấy tay Gia Huy lôi đi . Cô nhìn thấy liền híp mắt lại ...

" Chúng ta về thôi "

Cô nghe vậy liền quay qua nói với Nguyệt Nguyệt

" Tớ về trước . Gặp cậu sau "

" Ừ ! Cậu về cẩn thận "

______________

Khi lên xe cô liền ngồi vào một góc giữ khoảng cách với hắn

" Em sao vậy ? "

" Không có gì ? Cảm ơn "

Hắn vươn tay kéo cô lại gần

" Em không sao là tốt "

" Anh mới từ Pháp về ? "

" Phải ! Chiều hôm qua có một hợp đồng quan trọng nên anh đã gấp rút bay đi . Không kịp nói cho em "

" Vậy sao lại về ? "

Cô nhìn vào mắt hắn tra hỏi , nhưng hắn lại quay đi tránh né

" Có chuyện đột xuất "

Cô muốn nói gì nữa nhưng xe đã dừng lại , liền tạm biệt hắn rồi vào nhà ...

Hắn nhìn qua ô cửa kính thấy cô khuất bóng hẳn mới nói

" Chạy đi "

Chiếc xe lăn bánh , Lưu Nhân nhìn qua gương chiếu hậu hỏi

" Sao ngài không nói cho Phượng tiểu thư biết rằng ngài vì cô ấy nên mới về "

" Không cần "

Hắn ngửa đầu ra phía sau nhắm mắt lại

" Ngài đã 1 ngày 1 đêm không ăn không ngủ . Sẽ không tốt cho sức khỏe "

" Ta ổn "

" ... "

Hắn nhìn lên bầu trời tối đen , khóe môi vươn lên nụ cười nhạt ...

________________

Tại một nơi khác :

Trong con hẻm tối có 1 nam 1 nữ đứng đó

" Tại sao những bức hình lại được tìm thấy ? "

Giọng nói của Hàn Như Yên tức giận vang lên

" ... "

Người con trai đứng đó đút tay vào túi quần im lặng

" Chẳng phải anh là hacker hàng đầu thế giới sao ? "

" Tôi có nói sao ? "

" Anh ... tôi sẽ báo cho ông chủ của anh . Đồ vô dụng "

Bộp !

Người con trai đẩy cô ta vào tường lạnh lẽo , dưới ánh trăng dung nhan tuấn mĩ xuất hiện . Mái tóc xanh đêm bồng bềnh trước gió . Đôi mắt như vực sâu hiện lên tia ngạo mạn . Ý cười vươn lên khóe môi

" Cô nên nhớ cô cũng chỉ là một con điếm được chơi qua thôi . Đừng tưởng rằng mình là bà chủ "

" LĂNG TRIỆT ! "

Hàn Như Yên tức giận gằng lên từng chữ

" Suỵt ... chậc chậc ... thật đáng tiếc cho gương mặt này . Tôi thấy cô nên nghĩ cách gạ gẫm mấy tên đàn ông khác đi , nhưng tôi nghĩ mặt mũi của cô ngày mai trên giới truyền thông sẽ đầy ấp đó . Tự mà lo liệu ... Ha ha "

Người con trai được gọi là Lăng Triệt quay lưng bước đi rời khỏi con hẻm . Để lại cô ta với gương mặt đầy hận thù và căm phẫn . Bàn tay đưa lên bụng nắm chặt lại ...

Người con trai bước đi nhìn lên bầu trời , đôi chân dừng lại cúi đầu xuống . Đôi vai run lên

" Ha ... ha ha haaaaa "

Hắn ngước lên với tiếng cười ngạo nghễ vang vọng cả khung trời ... Nhưng đôi mắt đó vẫn như một màn đêm , một đáy vực sâu thẳm không hề xuất hiện ý cười ...

" Phượng Tinh Tuyết sao ... ha ha ... "