Một ngày bình thường tại đô thị.Dòng người tấp nập qua lại,ánh nắng nhẹ nhàng của thời tiết mùa xuân càng làm không khí thêm phần hài hòa.Đã nửa năm kể từ lần cuối Thiên Kim phải đích thân đi xử lý những rắc rối mà các ban phái gây ra.Từ lần đó thì bọn chúng cũng đã khá im ắng,không còn động tĩnh gì,nhưng Thiên Kim biết mọi thứ chỉ là một bức màn mà thôi.
Ở kiếp trước,khoảng thời gian này là thời gian diễn ra dòng sự kiện tranh đấu của cả ba tổ chức.Bọn chúng sẽ thi đấu với nhau để chọn ra đội thắng nhận lấy phần thưởng cấp bậc hiếm được đấu giá lên hàng tỉ vàng.Nhưng cô cũng lười lo cho chuyện đó,chỉ cần không gây rối thì chúng muốn làm gì cũng được.
Nửa năm này cũng là khoảng thời gian Mộng Dao đã tốt nghiệp và theo Mộng Hùng đi huấn luyện quản lý công ty.Lý do nàng không được ở nhà huấn luyện theo Mộng Hùng là nàng phải trải nghiệm không khí của các cuộc họp để tôi luyện sự sắc bén nhưng thật chất là muốn nàng tập trung hơn thay vì suốt ngày cứ bám lấy Thiên Kim(sủng vợ ăn vào máu:).
Hôm nay là ngày cô phải đưa một tài liệu quan trọng đến cho nàng.Công ty của Mộng Gia tuy không to lớn như các tập đoàn khác với vỏn vẹn khu đất rộng bằng bốn căn nhà cấp 3 hợp lại.Tòa nhà này có năm tầng.Tầng 1 tiếp khách,tầng 2 là nhà ăn,tầng 3 là nơi ở và tập luyện của các minh tinh,tầng 4 là nơi làm việc và diễn ra các cuộc họp,tầng 5 là dành cho các quan chức cấp cao.Tuy không to lớn nhưng nguồn nhân lực và giá trị của công ty này lại cực lớn.Mộng Gia là công ty có hệ thống xác tuyển nhân viên đứng top về độ trúng tuyển.Các ứng viên sẽ phải đối mặt trực tiếp với người trong gia tộc Mộng Gia nên việc dựa vào quan hệ để tiến vào xem như bất khả thi.Mộng Gia còn đặt ra cho các nhân viên một lịch trình làm việc và công việc phù hợp cho mỗi người nên việc phân phối công việc rất dễ để thực hiện.
Bước vào công ty tại sảnh chờ,Thiên KIm với trang phục thường ngày là áo sơ mi cùng váy công sở và chiếc mắt kính trắng lập tức thu hút ánh nhìn và sự bàn tán của người xung quanh.Người thì thì thầm khen ngợi,có kẻ còn cả gan nhìn trực tiếp vào cô,nhưng đến khi tiếp viên lên tiếng thì mọi thứ im ắng đến lạ thường:"Thiên Kim quản gia,thang máy đã chuẩn bị,xin mời."
Ở đây ai mà không biết Thiên Kim,thiên tài quản lý kiệt xuất của tập đoàn Mộng GIa.Cô cực nổi tiếng trong giới doanh nhân với khả năng quản lý khu vực nhân viên kiệt xuất từ khi mới 10 tuổi.Có nhiều người muốn thuê cô đến nỗi điện thoại cô hằng ngày ngoài mấy tin nhắn của cô chủ còn lại thì toàn những lời mời phiền toái.Thang máy nhanh chóng di chuyển lên tầng 5,nơi đang diến ra cuộc họp thường niên của công ty.Vừa đến nơi,cô đã cảm nhận được không khí lạnh lẽo của phòng hội đồng cấp cao.Sau khoảng nưa tiếng chờ đợi,cửa phòng mở ra cùng dòng người với gương mặt dãn ra như vừa trải qua một cơn ác mộng.Nhìn dáng vẻ của họ,cô liền hiểu vừa bị nàng giáo huấn một trận rồi.Thậtra,Mộng Gia phát triển như thế này là nhờ sự nghiêm khắc của các đời chủ,vì vậy việc thuyền xuyên bị giáo huấn diễn ra như cơm bữa.Cô bước vào phòng,tại chiếc ghế quyền lực đằng kia là Mộng Dao.Sau nửa năm,khuôn mặt nàng vốn đã lạnh nay như đóng băng.Đôi mắt sắc lạnh lướt qua các tập tài liêu một cách chuyên nghiệp với tốc độ cực nhanh khiến ai thấy cũng phải sợ hãi.Cô bước đến gần,nàng vẫn chưa nhận ra mà vẫn tiếp tục làm việc.Cho đến khi nghe được hương thơm quen thuộc.nàng mới ngước mặt lên.Đối mặt với nàng là đôi mắt nhu tình và khuôn mặt quen thuộc của lão bà.Ngay lập tức,cô bị nàng kéo xuống,nằm theo kiểu bế công chúa trong lòng nàng.Đôi môi ấn tới,Mộng Dao điên cuòng chiếm lấy hương vị đã lâu không cảm nhận.Cả hai quấn quýt khá lâu,đến khi nàng phải tách ra vì không đành lòng để cô khó thở.Thiên Kim ổn định nhịp thở,đôi môi sưng lên đỏ mọng cùng ánh mắt ngập nước không khỏi khiến nàng một phen rạo rực.
"Em đến lâu chưa,sao không gọi tôi."Nàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô và hỏi
"Vì em muốn ngắm Dao Dao làm việc thôi."Cô không chịu thua vừa trả lời vừa nâng người chạm nhẹ vào môi nàng.
"Hơn nữa,em nhận được tin ai đó lo làm việc mà quên chăm sóc bản thân nên em phải đích thân đến để chăm sóc người đó."Thiên Kim đen mặt.Lão công nhà nàng cái gì cũng tốt,mỗi tội không biết để ý đến sức khỏe bản thân,hại cô phải lo lắng thay cho phần của nàng.
"Vậy phải nhờ "Mộng phu nhân" chăm sóc cho tôi rồi."Mộng Dao vừa nói vừa phả hơi nóng vào đôi tai của cô khiến nó đỏ ửng lê.Đôi tay hư hỏng cũng vuốt từ từ từ chân lên.Thiên Kim đỏ mặt,con người này thật không thể bớt biếи ŧɦái đi được à.
"Lão bà,tôi đã ăn chay hơi lâu rồi.GIờ em cũng nên thưởng cho tôi vì đã cố gắng chứ nhỉ?"
Đôi lời cùng tác giả:
Quỳ gối cầu xin mọi người bình luận để tăng thêm động lực cho tôi😃