Chương 7

Chào mừng đến với Kiêu Hùng,ngôi trường dành cho những đại gia quý tộc của thành phố.Ngôi trường này là nơi tụ tập đông đủ những mầm non máu mặt trong tương lai.Tại đây,tất cả các trang thiết bị đều thuộc loại tiến tân nhất nhằm phục vụ cho việc học.Những thầy cô ở đây đều có trình độ học vấn được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc gia.Trường cũng bao gồm nhiều phòng chức năng như phòng y tế,phòng thí nghiệm,thư viện,..đầy đủ tiện nghi đảm bảo cho một quá trình học tập thuận lợi.Tuy vẻ bề ngoài trang trọng là thế,nhưng một khi đã tồn tại ở thành phố này thì không tránh được sự tha hóa từ bên trong.Trường có thành tích thi cử rất cao trong mỗi kì kiểm tra,nhưng thực chất toàn là những con điểm giả dối.Không gian lận thi cử thì sẽ là mua chuộc giám khảo..Có vài người muốn đứng lên đòi công bằng thì sẽ bị thải loại hoặc trừ khử.Giáo viên dù có liêm chính công tâm thì cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ.Bởi đây là thành phố,muốn tồn tại thì phải biết thân biết phận.Suy cho cùng tất cả cũng vì miếng cơm manh áo.

Tại Mộng Gia

Bé hầu cận Thiên Kim đang chăm sóc vườn hoa cho bà chủ.Mộng Hoa là một người ưa thích làm vườn.Bà có hẳn một vườn hoa,trái cây và cây cảnh đầy đủ các thể loại.Do có hơi nhiều nên bà không thể một tay chăm sóc hết.Vì vậy mới nhờ đến cô.Bỗng quản gia hối hả chạy vào,trong có vẻ khá gấp.

Thiên Kim:"Có chuyện gì mà sao nhìn bác gấp vậy ạ?"

Quản gia nhìn thấy cô mừng rơi nước mắt,vội nói:"Cháu đây rồi.Cô chủ đang gặp rắc rối ở trường.Cháu mau đến đi."

Thiên Kim khá bất ngờ.Mộng Dao trước giờ ở trường là một người trầm lắng.Tại sao có thể xảy ra chuyện được?

Tại trường

Căn phòng của hiệu trưởng được trang trí giản dị với màu chủ đạo là trắng,1 cái bàn làm việc và 1 bộ ghế sofa dành cho khách.Trên bộ ghế sofa là hai con người với hai sắc thái trái ngược.Mộng Dao,tiểu thư danh giá của gia tộc Mộng,lạnh lùng ngồi đọc sách.Tử Hàm,thiếu gia ngang tàng của Huyết Ưng,đang sôi sục máu,trông như muốn lao vào đánh nhau ngay.Thầy hiệu trưởng đổ mồ hôi.Vốn chỉ muốn 2 năm nhiệm kỳ làm hiệu trưởng của hắn sẽ trôi qua êm đẹp,nào ngờ mới tháng đầu đã đυ.ng phải 2 đại lão đầu.Một bên là Huyết Ưng tàn bạo,sẵn sang diệt trừ những thứ ngáng đường,một bên là Mộng gia với lực lượng ngầm khủng bố khiến hắn không biết phân bua như thế nào.

Mộng Dao xác thực khó chịu.Số là khi ăn trưa thì tên đầu đất này kiếm đến gây chuyện.Hắn không cam lòng với kết quả thi.Cho rằng nàng mua chuộc giáo viên.Nàng cười khinh bỉ nhìn hắn.Làm như ta không biết ngươi lén học trước đáp án bài thi nhé.Thế là cả hai có qua lại,xô xát nhẹ,rồi cuối cùng là bị dẫn đến đây.Điều khiến nàng càng khó chịu là bây giờ đã hết giờ học,đáng lẽ lúc này nàng đang ở nhà ôm bảo bối bé nhỏ ngủ ngon lành rồi.Càng nhắc đến làm nàng càng tức.Bỗng có một người tiến vào.Đó là Thanh,quản gia của Huyết Ưng.Tử Hàm thấy hắn,đắc ý nhướng mày khıêυ khí©h nhìn Mộng Dao.Thanh ưu nhã ngồi xuống,thông thả rót một chén trà rồi nói:"Mộng Dao tiểu thư,có vẻ người hiện tại đang không nắm được tình hình thì phải?"

Nàng cười lạnh nhướng mày:"Ồ,vậy sao?Ta có chỗ nào không rõ nhỉ?"

Thanh bỗng phát ra sát khí,nói:"Cho dù có là tiểu thư của Mộng gia thì sao?Hiện tại,ngươi chỉ có một mình.Gϊếŧ rồi phi tang xác chắc cũng chẳng ai biết nhỉ?

"Ồ,vậy sao,nghe hay thật đó!"Giọng nói trong trẻo nhưng đầy sát khí của cô vang lên,làm cả 3 người trong căn phòng lạnh người.Nàng kinh hỉ nhìn cô đang từng bước đi đến chỗ mình.Thấy cô đến gần,nàng chủ động dịch sang một bên.Cô hiểu ý ngồi vào khoảng trống nàng để lại,chân bắt chéo,tay chống cằm cười nói:"Mọi người nói chuyện vui thế,tôi tham gia nhé."

Thanh toát mồ hôi,cười giải thích:"A haha,đùa thôi đùa thôi.Chỉ là đùa cho vui ấy mà."Hắn sao lại quên con quái vật này chứ,lỡ vạ miệng rồi không biết có toàn thây không đây.Tử Hàm từ khi cô bước vào thì ngoan như 1 con cún con.Dù không biết cô là ai nhưng cảm nhận sự xuất hiện của cô là một cái gì đấy thật đáng sợ.Giải thích một chút,có thể Thiên Kim rất nổi tiếng với các lãnh đạo cấp cao của các tổ chức nhưng đối với những kẻ tầm thường thì chúng ko tài nào biết được thân phận của cô.

Buổi chuyện kết thúc,cô và nàng rời trường đến xe.Vừa lên xe,Mộng Dao trực tiếp ngậm nhấm đôi môi của cô.Nàng xâm chiếm từng tấc đất làm cô hơi khó thở.Khi tách ra còn tách theo 1 sợi chỉ bạc.

Nàng ôm cô,hít thật sâu hương thơm trên người cô,ủy khuất nói:"Em đến thật trễ,bọn họ bắt nạt chị."

Cô khẽ cười,đưa tay nhẹ xoa đầu nàng:"Uhm,em xin lỗi.Để Dao Dao chịu ủy khuất rồi."Nói rồi còn hôn lên môi cô.

Cả hai quấn quít không rời,tài xế thì đang âm thầm rơi nước mắt:"Ôi,tiểu thư biết làm nũng rồi,Thiên Kim thật lợi hại."

"Đôi lời muốn nói:"

Hi mọi người,Cũng lâu lắm rồi mới viết lại được.Học lớp 10 khổ quá😥

Cho tui xin bình luận để có động lực đi.VIết truyện mà chỉ hóng bình luận thôi😂