Chương 6

Sáng hôm sauCăn phòng chìm đắm trong sự im lặng ngọt ngào.Nó đã trở về dáng vẻ gọn gàng ban đầu,chỉ là chủ nhân của nó vừa mới dọn dẹp xong lại sà xuống ngủ mất rồi.

Nói là ngủ thế thôi,chứ Mộng Dao đang cảm nhận từng nhịp thở nhẹ nhàng của Thiên Kim.Nàng luôn có một khuất mắt,tại sao cô có thể giữ cho bản thân ngủ trễ nhưng dậy sớm như vậy.Có lẽ do tính chất nhiệm vụ nên cô cũng phải thích nghi sao?Nghĩ tới chuyện đó làm nàng đau lòng không thôi,bảo bối bé nhỏ của nàng sao có thể thiếu ngủ được.Mãi suy nghĩ vẩn vơ,nàng vô tình bắt gặp được khoảnh khắc đánh yêu chết người của cô.Thiên Kim mở dần đôi mắt mệt mỏi ra,định thần mọi chuyện.Sau đó lại ôm nàng và vùi mặt vào nàng ngủ tiếp.Mộng Dao yêu chết cái biểu cảm ấy,nhưng ko thể để cô ngủ thêm nữa vì đã là trưa rồi.Nàng khẽ tách cô ra,nói:"Bảo bối,sắp đến trưa rồi.Nên dậy thôi.

Lúc này Thiên Kim mới chậm rãi ngồi dậy,định xuống giường thì nàng từ sau ôm cô lại:"Em định đi đâu đấy?"

Cô quay đầu,khẽ cười sau đó hôn lên đôi môi của nàng,chỉ là nhè nhẹ lướt qua thôi."Em muốn đi tắm.Dao Dao cũng muốn tắm sao?".Cô vốn chỉ nói đùa nhưng nàng lập tức bế cô vào phòng tắm khiến cô kinh hãi.

30p sau

Đáng lẽ cô đã có thể ra ngoài nhanh hơn nếu như ai đó không đòi hỏi quá nhiều.Hậu quả là dáng đi của cô hơi gượng,phải cố nhích từng bước mà đi.Dưới nhà là khung cảnh yên bình.Mộng Hùng đang ưu nhã đọc báo,tay cầm nhâm nhi tách cà phê.Mộng Hoa thì đang làm gì đấy với chiếc laptop,còn dì Trương thì đang bận dọn dẹp bếp.Nhưng họ đều có điểm chung là khi nhìn thấy cô đều trưng ra nụ cười híp mắt.Cô đỏ mặt,cô thừa hiểu cô chủ đã " báo cáo" chiến công của mình cho ông bà chủ từ sớm.Vì vậy mới dẫn đến tình cảnh ngượng ngùng này.Cô bước lại gần ghế thì Mộng Hoa nhanh chóng kéo cô xuống,chỉ tay vào màn hình laptop đầy hưng phấn nói:"Con xem mẫu nào thì hợp với con.Váy cưới truyền thống nhìn sang trọng này,váy ngắn kiểu này nhìn cũng cute...Mặt cô đã sớm bốc khói,khẽ giọng nói:"Bà chủ,con..".Chưa kịp nói hết đã thấy Mộng Hoa ưu thương lấy khăn giấy lau nước mắt:"Anh yêu,anh xem,đến bây giờ con bé vẫn gọi em bà chủ.Em đáng sợ vậy sao?"Cô như muốn tan chảy,cô biết bà chủ muốn nói gì,đành nói:"Mẹ,nhiều như vậy con không chọn được,mẹ giúp con nhé."

Mộng Hoa trở mặt 180 độ,tươi sáng nói:" Dĩ nhiên rồi con yêu."Một bữa trưa đầy ấm cúng kết thúc khi cô buộc phải rời đi vì có báo cáo từ cấp dưới rằng đơn hàng đang bị tấn công.Cô nhanh chóng đến nơi,phát hiện một toán người với y phục đen đang cố vận chuyển số hàng kia.Cô lạnh mặt,lập tức cho bọn chúng xuống gặp diêm vương.Bọn lính nhanh chóng bị tàn sát.Khi không còn ai,cô mới pháy hiện một sự thật.Dấu ấn bọn chúng mang thuộc vè bang Huyết Ưng.Có vẻ giống nhe kiếp trước bọn chúng bắt đầu tha hóa rồi.Huyết Ưng luôn không ưa gì cảnh phải chia sẻ cai trị.Bọn chúng muốn độc chiếm cả thành phố.Để đạt được điều đó,đối tượng đầu tiên chúng nhắm đến là Mộng gia.Cô cười nhạt,nói:"Không cần trốn,muốn gì cứ nói thẳng."Người thanh niên trong lần trước cứu X xuất hiện.Hắn tên Thanh,một tay gϊếŧ người như rạ.Hắn là thuộc hạ và tên có tiếng nói trong Huyết Ưng.

"Thiên Kim tiểu thư có muốn nói hợp tác một chút."

Hắn cười khẩy.Hắn luôn coi trọng cô,nhưng không có nghĩa hắn chấp nhận rằng cô mạnh hơn hắn.Hắn luôn tự tin rănhf bản thân là kẻ mạnh nhất vì ngay từ nhỏ hắn đã bị thả vào khu rừng đầy thú dữ để sinh tồn.Nhưng hắn đã lầm,khi hắn vừa tỏa sát khí muốn đánh nhau,hắn dường như bị ngộp thở.Sát khí của cô,là thứ hắn không lường trước.Do với hắn,cô còn trải qua nhiều thứ kinh khủng hơn.Vì vậy,cô muốn thì gϊếŧ hắn không khó.Chỉ là tên này chứa nhiều bí mật quan trọng nên cô mới để cho hắn bỏ đi dễ dàng như vậy.

Đôi lời cùng tác giả:

Bình luận để tăng động lực cho tui đi.Dạo này bận quá.