Tô Lật nhìn đồng hồ, cũng không cho Đinh Song quá nhiều thời gian để chỉnh đốn lại đống suy nghĩ rối bời: “Từ trước đến giờ B vẫn luôn tốt hơn A, hầu như lấn át về mọi mặt, vì vậy khi đối mặt với A thì cô ấy sẽ thấy rất thoải mái. Thế nhưng thất bại trong kỳ thi đại học làm cho tâm lý cô ấy thay đổi. Nhưng lúc đó cô ấy vẫn còn có thể tự an ủi chính mình là có lẽ lúc đó A phát huy vượt mức tưởng tượng, hoặc có lẽ do cô ấy quá lo lắng hay không được khoẻ. Bởi vì người luôn có thành tích tốt nhưng lại phát huy thất thường trong kỳ thi đại học cũng khá thường thấy, nhưng mà…”
Hai chữ ‘nhưng mà’ làm trái tim Đinh Song như bị bóp nghẹn lại.
Tô Lật: “Mãi khi đến đại học Nam Kinh, lúc đó còn chưa khai giảng, lại học khác chuyên ngành vì vậy cũng không thể so thành tích được. Ai mà ngờ trùng hợp như vậy, hai người thế mà cùng tham gia tuyển chọn giáo hoa của trường. Không khéo chính là lần này A lại lấn át B vì vậy mà B cũng không thể tự lừa mình dối người được nữa.”
Đinh Song hoảng sợ đến mức đồng tử giãn ra, thở dồn dập, tay cũng run rẩy, cô phát hiện bản thân đã bỏ sót một số chi tiết cực kỳ quan trọng.
Sau khi thấy số phiếu của bạn thân không tăng lên nữa, cô thậm chí còn đến an ủi cô bạn thân, nói rằng còn có rất nhiều người vẫn chưa bỏ phiếu, từ từ rồi số phiếu sẽ tăng lên lại thôi.
Cho nên lúc đó cô bạn thân của cô đã nghĩ là cô đang khoe khoang sao? Người thắng khoe mẽ với kẻ thua cuộc?
Bây giờ ngẫm lại, lúc ấy biểu tình của bạn thân có hơi gượng gạo, khác hẳn với những gì trong trí nhớ của cô trước đây.
Nhưng mà, tại sao lại như vậy?
Trước kia cậu ấy đâu phải là người để ý đến hư danh như vậy.
Đinh Song càng nghĩ càng hoảng hốt, chẳng lẽ cô là người đã hại bạn thân của mình sao?
Thấy cảm xúc của Đinh Song càng lúc càng mất khống chế, cũng không thèm lấy cái cớ ‘chị có một người bạn’ để mà che giấu nữa, Tô Lật cảm thấy bất đắc dĩ.
Mục đích chính của việc ra ngoài ăn tối nay vẫn chưa đạt được đây này.
“Đàn chị, chị cho em biết ngày sinh của B được không?”
Mặc dù Đinh Song còn đang hoảng hốt, thế nhưng vẫn nhanh chóng trả lời, nói ra một dãy số: “Cậu ấy sinh vào lúc 10 giờ 20 phút tối, mặt trăng đã lên cao, vì vậy đặt tên là Nguyễn Nguyệt, nhũ danh là Nguyệt Nguyệt.”
Sau khi nỉ non nói lên cái tên ‘Nguyệt Nguyệt’, Đinh Song cũng không kìm được nước mắt nữa, thừa dịp bản thân còn chưa mất khống chế mà xoay người rời đi: “Xin lỗi, chị vào nhà WC một chút.”
“Được.” Tô Lật nhanh chóng dùng bàn tay đặt dưới bàn bấm đốt ngón tay tính toán.
Rốt cuộc Nguyễn Nguyệt chết là do hết thọ mạng, trong số mạng phải chịu kiếp nạn, hay là có người nào đó can thiệp nên mới chết thảm đây?