Chương 28: Ba năm liên tiếp giáo hoa của đại học Nam Kinh đều xảy ra chuyện

Đinh Song hất nước lạnh lên mặt, tiếng nước lách tách nhỏ giọt chảy xuống bồn rửa tay, rồi lăn theo đường nét khuôn mặt rơi xuống áo thun.

Nhìn bản thân trong gương, lần đầu tiên cô thấy chán ghét sự ngu ngốc của mình đến vậy.

Sau khi Nguyễn Nguyệt chết, cô đã không ngừng nhớ lại.

Nếu như lúc đó mình và cô ấy không cãi nhau, có lẽ cô ấy sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ và cũng sẽ không phải chết.

Bất kỳ việc gì khi so sánh với mạng sống thì cũng chỉ là râu ria mà thôi, việc Nguyễn Nguyệt dùng thủ đoạn kia chiếm lấy được vị trí giáo hoa thì càng không đáng để nhắc đến.

Nhưng, trên đời không có thuốc hối hận, thời gian cũng không thể quay ngược, chuyện đã xảy ra thì chẳng thể nào thay đổi được nữa.

Nguyễn Nguyệt đã chết và cô cũng rơi vào vòng xoáy của sự hối tiếc vô tận.

“A, toilet ở bên này.”

Có mấy cô gái rủ nhau cùng vào WC.

Đinh Song lấy giấy lau mặt, không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình. Vậy nên cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc rồi đi ra ngoài.

Khi cô về đến chỗ ngồi của mình, Đồng Diệu Hàm cùng Tô Lật đang trần rau cải thảo và nấm kim châm, rau dưa trên bàn đã bị các cô ăn không ít, nhưng thịt viên các thứ thì chưa thấy động vào xíu nào.

“…… Hai người các em đang giảm béo à? Sao lại không ăn thịt?”

Trước đó khi đang nói chuyện, xuất phát từ sự tôn trọng, Đồng Diệu Hàm không thể không biết xấu hổ mà vùi đầu ngồi ăn một mình được nên hiện tại đúng là có chút đói.

“Em có ăn mà, chẳng qua là chay mặn phải cân đối. Lúc nãy, một đĩa thịt dê cuốn đều bị một mình em ăn hết đó, còn đây là đĩa mới.”

“So với thịt, em càng thích ăn rau hơn.” Tô Lật giả vờ như không nhìn thấy đôi mắt rõ ràng đã đỏ hoe lên vì khóc của Đinh Song.

“Đàn chị cũng ngồi xuống ăn chút đi, vừa rồi mải nói chuyện chắc hẳn là chị cũng đã đói lắm rồi.”

“Được.”

Trong lúc ăn, Đinh Song cố gắng cúi thấp đầu, không muốn nhìn thẳng vào mắt Đồng Diệu Hàm và Tô Lật.

Trước khi vào WC, cô đã nói rất nhiều chuyện khiến cho không khí trở lên nặng nề, bây giờ cô muốn nói cái gì đó nhẹ nhàng và bình thường hơn: “Em định tham gia cuộc bình chọn giáo hoa năm nay sao?”

Vấn đề này Đồng Diệu Hàm cũng rất muốn biết, vừa vặn cô ấy mới cho rau vào miệng, liền ngậm lấy giống như thỏ, đôi mắt trông mong quay sang nhìn Tô Lật: Mau nói đi, mau nói đi!