Chương 21: Bắt đầu đề cử

Ngu Ngưng Ninh rất thích cách nói này, mắt cười hơi cong cong: “Được.”

*

Đây đã là ngày thứ ba của khoá huấn luyện quân sự, rất nhiều người đều đã tìm được bạn để chơi cùng, về cơ bản thì ký túc xá chính là một nơi dễ tiến hành tụ tập, bốn người Tô Lật cũng không ngoại lệ.

Đồng Diệu Hàm nhỏ giọng nói việc Tô Lật sẽ tham gia bình chọn cho Trang Tĩnh nghe, rồi lại căm giận châm chọc những người có các giải thưởng vinh dự lấp lánh được đề cử trên diễn đàn:

“Mình không phải chưa từng tham gia bình chọn giáo hoa ở cao trung và sơ trung, nhưng lại chưa từng thấy trường nào có yêu cầu cao như đại học Nam Kinh, lớn lên phải đẹp, các phương diện khác cũng phải là nhân trung long phượng.”

Trang Tĩnh đã nhìn thấu bản chất của cô ấy, cô vô tình cười nhạo: “Cậu đây là ghen tị nha.”

Ngu Ngưng Ninh: “!!!”

Cô mở miệng muốn giảng hòa thì Đồng Diệu Hàm lại không để bụng mấy lời này, cực kì thẳng thắn mà thừa nhận:

“Đúng vậy, mình chính là ghen tị đó, nhóm người này không chỉ lớn lên đẹp, còn đặc biệt có tài, có ai là dưới hai cái giải thưởng cấp tỉnh và cấp quốc gia không? Mình vốn không ở cùng vạch xuất phát với họ, đáng ghét mà!”

Trang Tĩnh hỏi: “Cậu có mấy cái?”

Đồng Diệu Hàm vô cùng đáng thương dơ ra hai ngón tay.

“Các cậu thì sao?”

Trang Tĩnh: “Ba cái.”

Ngu Ngưng Ninh: “Tám.”

“Mình vậy mà là người ít nhất ư?”

Đồng Diệu Hàm che mặt thảm thiết kêu gào.

“Thực xin lỗi, mình đã kéo chân của phòng 111 rồi!”

Tô Lật đang xem thông tin giáo hoa khóa trước: “???”

“Không phải mức trúng tuyển thấp nhất của Nam Đại cần 15 giải thưởng cấp tỉnh trở lên ư?”

Ba người khác trong phòng: “???”

Ba người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, cảm thấy hình như Tô Lật có hiểu lầm gì đó với tiêu chuẩn trúng tuyển của đại học Nam Kinh.

Đồng Diệu Hàm thật cẩn thận hỏi:

“Ai nói với cậu như vậy?”

“Ông nội của…”

Nói được một nửa, Tô Lật mới bừng tỉnh hiểu ra mình bị hố rồi, có lẽ đây cũng là một phần nguyên nhân liên quan đến việc làm giáo hoa.

Đồng Diệu Hàm: “Tô Tô, cậu hình như……”

Ngu Ngưng Ninh: “Không phải hình như, mà là chắc chắn.”

Trang Tĩnh: “Bị ông nội cậu hố rồi.”

Nói xong một câu tiếp sức này, ba người đều lộ ra vẻ đồng tình.

Đúng là ông nội ruột, nếu không thì đã không thể làm ra loại việc như này!

Bàn tay cầm điện thoại của Tô Lật siết chặt một lúc rồi lại nhanh chóng buông ra.

Hiện tại cô còn phải nuôi nhóc con và ba của nhóc con, không thể tiêu tiền phung phí, càng không thể đổi điện thoại.

Được lắm, khi nào về cô sẽ lấy lại tất cả thù lao của mình, nếu không cô sẽ phá nát điện Diêm Vương bảo bối của ông nội!

Trước đó thì phải làm xong cái bình chọn giáo hoa nay đã.