Chương 26: Liệu có ai còn nhớ đến cô hay không?

Tiêu Mặc Hàn cười cười: “Tôi muốn hỏi cô hôm nay chợ có vui không?”

“Vui lắm, có rất nhiều thứ ở đó, khá thú vị.” Có rất nhiều thứ mà ở thế giới kia, cô chỉ có thể nhìn thấy trong viện bảo tàng, không thú vị bằng việc được nhìn chúng ở đúng thời đại.

Nhìn đôi mắt sáng lên của cô, Tiêu Mặc Hàn trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ.

Cô gái này lớn lên ở trong thôn, cũng không phải là chưa đi chợ bao giờ. Nhìn biểu cảm bây giờ của cô ấy cứ như là lần đầu được đến họp chợ, nhưng mà anh lại cảm thấy rất đáng yêu.

Biểu cảm này giống như một đứa trẻ vậy.

Tiêu Mặc Hàn không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng Tô Vũ Ninh đã lâu không được đến họp chợ.

“Vậy lần sau chúng ta cùng đi chợ nhé.” Tiêu Mặc Hàn cười nói.

Tô Vũ Ninh gật đầu, mặt hơi đỏ lên: “Được, để tôi mang bình nước của anh đi rửa.”

Cô cầm bình lên, định mang đi rửa thì Tiêu Mặc Hàn đưa tay ra giữ cô lại. : "Không cần đâu..."

Lời vừa thốt ra, Tiêu Mặc Hàn liền thấy có vẻ không đúng lắm.

Bàn tay đang nắm lấy tay Tô Vũ Ninh có chút nóng, anh vội vàng buông ra: "Vậy cô đi rửa đi!"

Nhưng cũng thật mâu thuẫn.

Ở nông thôn nghèo, cả nhà đều dùng chung một bình nước để uống. Chỉ có khi nhập ngũ, mới có khái niệm về đồ dùng cá nhân, kèm theo ý thức giữ gìn vệ sinh.

Vốn dĩ bọn họ là vợ chồng, uống chung một bình nước cũng không phải chuyện gì to tát, Tô Vũ Ninh sợ anh sẽ để ý vẫn đề này.

Tô Vũ Ninh từng nói cô có thói ở sạch, chắc hẳn là khát quá nên không để ý tới điểm này. Nhưng hiện tại đã nhớ ra, nên có chút để ý.

Tô Vũ Ninh bị giọng điệu không được tự nhiên của anh chọc cười, quay người lại mới phát hiện lỗ tai của người đàn ông này có chút đỏ bừng.

Anh lại trưng ra bộ dạng xấu hổ, chẳng lẽ anh cũng nghĩ đến việc hôn gián tiếp sao?

Tô Vũ Ninh vốn tưởng rằng Tiêu Mặc Hàn là một khối gỗ vô tình lạnh lùng, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy, anh có thể trêu chọc người khác, làm sao có thể là một khối gỗ?

Hơn nữa, một người đàn ông gần 30 tuổi làm sao có thể không hiểu gì, xem ra là tự cô cho rằng anh ngây thơ.

Nụ cười của Tô Vận Ninh tắt dần, đột nhiên trong lòng có chút không vui, xoay người đi vào phòng bếp để rửa bình nước của Tiêu Mặc Hàn. Xong xuôi thì bắt đầu chuẩn bị đi nấu cơm.

Hôm nay cô mua một chút rau để ăn, thêm mấy con gà con và một ít hạt giống.

Gà có thể nuôi ở sân sau, nuôi lớn có thể thu lấy trứng để ăn. Cô định bụng ngày mai sẽ gieo chỗ hạt giống kia, như vậy sẽ giải quyết được vấn đề rau ăn hằng ngày. Cũng không thể ăn rừng mãi được.

Bây giờ thì vẫn có rau để ăn, nhưng khi thời tiết chuyển lạnh, thì lấy đâu ra rau rừng mà ăn?

Ở thế giới kia, những thiết kế của cô rất được ưa chuộng. Nhưng hiện tại ở những năm thập niên 70 này nguồn cung nguyên liệu khan hiếm, kể cả có sản xuất ra, cũng không biết có bán được hay không, chuyện này phải suy nghĩ kỹ càng.

Tô Vũ Ninh vừa nấu cơm tối, vừa tính toán xem kế hoạch tiếp theo nên làm gì.

Cơm tối hôm nay toàn là rau, lúc sáng cô không mua thịt.

Sau khi ăn xong, dọn dẹp một chút, cô lại nhờ Tiêu Mặc Hàn dạy cô đọc sách như bình thường.

Nguyên chủ không biết chữ, sau này để tránh về sau mọi người nghi ngờ, thì hiện tại cô phải tỏ ra chăm học một chút. Nếu có ai nghi ngờ, cô sẽ nói là do Tiêu Mặc Hàn dạy cô.

Không biết có phải đi chợ có mệt quá hay không, mà trong lúc học bài cô đã ngủ thϊếp đi.

Tiêu Mặc Hàn vừa cúi đầu, liền thấy khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay của cô lúc này đỏ bừng, đôi mắt như ngôi sao nhắm chặt, liền có chút đáng yêu.

Anh không dám chạm vào cô, lúc nãy anh vô tình nắm lấy tay cô, khi cô đi ra ngoài anh thấy cô có chút không vui. Cô đã từng tự tử khi vừa đám cưới xong, sau đó lại đồng ý ở cùng với anh ba tháng. Anh biết cô không muốn ở cùng anh, như hiện tại đã là tốt lắm rồi, anh cũng không dám đòi hỏi gì thêm.

“Tô Vũ Ninh.” Tiêu Mặc Hàn nhẹ nhàng gọi cô, thấy cô đã ngủ say, anh không nỡ đánh thức cô dậy, đành phải cẩn thận ôm vai cô ngả xuống giường.

Thật may là bọn họ ngồi trên giường đọc sách, nếu ở dưới đất, với tình hình hiện tại của anh, e rằng không có cách nào đưa cô trở lại giường được cả.

Xem ra anh phải tranh thủ thời gian tập đi để lấy lại sức khoẻ càng sớm càng tốt, cho dù chân không thể khôi phục lại như cũ thì ít nhất lực chân cũng trở lại không ít.

Sáng sớm hôm sau, Tô Vũ Ninh đang ngủ ngon tự nhiên tỉnh lại.

Đã lâu rồi cô mới ngủ ngon như vậy, ở thời đại kia cô thường xuyên làm thêm giờ nên không có cơ hội ngủ nướng.

Thật vất vả mới đạt được danh hiệu cao nhất của một nhà thiết kế, ấy vậy mà lại lưu lạc đến nơi này.

Còn chưa tận hưởng cuộc sống đỉnh cao một cách trọn vẹn, thì lại phải quay lại vạch đích chiến đấu một lần nữa!

Tô Vũ Ninh với vẻ mặt đau khổ nhìn căn phòng với bốn bức tường tự hỏi ở thời đại kia, sau khi cô chết đi có còn ai nhớ đến mình không?

Chắc là không đi.

Suy cho cùng, cô lớn lên trong một gia đình đơn thân, bố mẹ cô mỗi lần gặp nhau đều như đánh trận, họ coi cô là gánh nặng, thứ họ có thể cho cô nhiều nhất cũng chỉ là tiền.

Cũng vì điều này, mới khiến Vũ Ninh không biết cách sống chung với người khác, phải cư xử ra sao.

Sau khi lớn lên, áp lực xã hội quá lớn khiến cô càng miễn cưỡng hòa nhập với xã hội, mọi tương tác xã hội đều biến thành giao tiếp đeo mặt nạ, giao tiếp giữa người với người không còn được chân thật nữa.

Nhưng ở đây thì khác.

Mọi người ở đây đều chân thật, dù có ác ý thì họ cũng thể hiện rất rõ ràng.

Tô Vũ Ninh đột nhiên cảm thấy tới đây có lẽ là chuyện tốt, ít nhất có thể để cho cô sống một cuộc đời chân thật hơn.

"Cô không sao chứ?"