Khải phong tự nam,Xuy bỉ cức tâm.Cức tâm yêu yêu,Mẫu tâm cù liêu (lao)*.Khải phong tự nam,Xuy bỉ cức tân.Mẫu thị thánh thiện,Ngã vô lệnh nhân**.( *Đây là bài thơ
Khải phong 1
của Khổng TửDịch nghĩaNgọn gió nam doanh dưỡng vạn vật từ phương nam đưa đến,Thổi vào những gai nhọn của bụi cây gai kia.Gai nhọn còn tơ non (nhờ gió nam ấy mà lớn lên, cũng như mẹ nuôi đàn con cho lớn).Thì lòng mẹ cực nhọc rất nhiều.Chú giải của Chu Hy: Chương này thuộc tỷ.khải phong! gió nam thổi đến nuôi dưỡng vạn vật.
cức: loài cây nhỏ, mọc thành bụi, nhiều gai tua tủa, một loài cây khó lớn.tâm: cái gia nhọn còn non yếu chưa già.yêu yêu: tơ non tươi tốt.cù lao (đọc cù liêu cho hợp vận): công khó nhọc.
Phong tục dâʍ ɭσạи ở nước Vệ lan rộng, người mẹ tuy đã có bảy đứa con còn không thể yên nơi nhà chồng, còn muốn đi lấy chồng nữa, cho nên bảy đứa con ấy làm bài thơ này, lấy gió nam ví với mẹ, lấy gai non của bụi gai ví với bầy con còn nhỏ. Ví rằng mẹ sinh ra bầy con, nuôi nấng bầy con bé ấy, công lao nhọc rất nhiều. Căn bản vào lúc khởi đầu mà nói để gợi lên ý tự trách lấy mình.**Đây là bài thơ
Khải phong 2
của Khổng TửDịch nghĩaNgọn gió nam doanh dưỡng vạn vật từ phương nam đưa đến,Thổi đến bụi gai đã lớn (chặt làm củi được).Mẹ thì sáng suốt hiền lành,Còn ta làm con thì chẳng có ai giỏi cả.Chú giải của Chu Hy: Chương này thuộc hứng.thánh: sáng suốt.lệnh: giỏi, lành.Bụi gai đã thành củi, tức là đã lớn, nhưng thành củi tức là không phải thứ gỗ đẹp quý để khởi hứng vì với bầy con tuy lớn, dụng tráng, nhưng không phải là thứ con lành, con giỏi. Lại dùng chứ thánh thiện là sáng suốt, giỏi giang để khen tặng người mẹ và tự nói mình không phải là hạng con giỏi, con lành. Lời tự trách ấy thật là thâm thiết vậy.)
Khi còn bé, thời điểm Tạ Trản đọc ‘Kinh Thi’ sẽ thường xuyên nghĩ tới mẫu thân của mình.
Lúc đầu, Tạ Trản cho rằng Vương thị chính là mẫu thân của y. Nhưng mà Vương thị chưa từng đến chỗ y nhìn qua. Có một ngày, y lặng lẽ chạy vào biệt viện của Vương thị, nhìn thấy một hài tử trạc tuổi mình té lăn trên đất, Vương thị vội vã đi tới, ôm nó vào ngực, nhỏ giọng an ủi, ôn nhu giống hệt vị mẫu thân viết trong “Kinh Thi”. Y nghĩ, được mẹ ôm ấp khẳng định rất ấm áp. Tiểu Tạ Trản khổ não hồi lâu, rốt cục có một ngày, y nhân cơ hội tàn nhẫn té lăn quay trước mặt Vương thị đến mức vỡ đầu chảy máu, đôi mắt đen láy lén lút nhìn Vương thị, nhưng nàng chỉ đứng xa xa nhìn, sai người thay y băng bó cẩn thận rồi hờ hững rời đi.
Trong lòng Tạ Trản khi đó vô cùng thất vọng. Sau đó y từ miệng nhũ mẫu nghe được chân tướng, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Thân sinh mẫu thân của y sẽ không đối xử với y như vậy.
Thời điểm y biết mẫu thân mình chỉ là một hạ nhân, vẫn luôn ngóng trông nàng còn sống. Mẫu thân y, không nhất định phải xuất thân từ thế gia hay thân phận cao quý, không nhất định phải một bụng thi thư, phong nhã quý khí, mẫu thân y, chỉ cần lúc y ngã xuống sẽ đỡ y dậy, nửa đêm y tỉnh giấc sẽ ở cạnh an ủi y. Cho dù nàng sinh ra thấp hèn hay thô bỉ bất kham thì đã làm sao, y nhất định sẽ hảo hảo đọc thi thư, đợi y lớn lên rồi, nhất định sẽ phụng dưỡng dưới gối, sẽ cho nàng cuộc sống không hề thua kém so với những phu nhân thế gia kia. Nhưng mà, nàng chung quy vẫn bỏ lại y. Nghe đâu thân thể mẫu thân y không tốt, sau khi hạ sinh y liền sinh bệnh, không lâu sau đã qua đời.
Mẫu thân Tạ Trản không để lại cho y bất kỳ đồ vật gì, y chỉ biết trong tên của nàng có một chứ ‘Lăng’.
Mà hiện tại, đột nhiên có người nói cho y biết, người mà y nghĩ kia không phải là mẫu thân y, mà mẫu thân y chính là Nam Lăng công chúa, là Tư Mã thị. Nhũ mẫu từng nói mẹ y hung hăng càn quấy, nếu nàng chỉ là một hạ nhân, làm sao có thể hung hăng càn quấy chứ? Như vậy xem ra, đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ.
Những chuyện này đều do y nghe được từ nhũ mẫu, còn Tạ Hà chưa từng nói với y, Vương thị cũng chưa bao giờ nhắc đến.
Nam Lăng công chúa là tỷ tỷ của Nguyên Hi đế, từ nhỏ đột nhiễm phong tật qua đời, trên sử sách chỉ có một vài ghi chép. Tạ Trản chưa từng nghĩ nàng và mẫu thân mình là cùng một người.
Năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Tư Mã Diễm hiển nhiên biết chuyện, nhưng đáng tiếc hắn đã chết. Hoàn Lẫm khẳng định cũng biết chuyện đó.
Tạ Trản quay đầu nhìn, trong tay Hoàn Lẫm đã cầm thêm một khối bách mộc, tay kia cầm dao khắc, từng chữ từng chữ khắc lên. Hoàn Lẫm là đang khắc bài vị của y, còn khối đào mộc kia đã bị đốt thành tro tàn.
Hoàn Lẫm nghiêm túc chăm chú khắc từng chữ, tựa hồ mỗi một dao khắc xuống đều rơi vào trong lòng hắn, nhưng không có bất kỳ giọt huyết nào lưu lại.
Nếu có thể, Tạ Trản đời này không muốn cùng Hoàn Lẫm nói chuyện thêm một lần nào nữa. Duyên tình giữa y và hắn từ lâu đã chấm dứt.
“Hoàn Lẫm.” Tạ Trản đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng gọi.
Tay cầm dao khắc của Hoàn Lẫm đột nhiên run một cái, mũi dao sắc nhọn đâm vào tay, máu tươi nhất thời trào ra. Hoàn Lẫm bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước.
“A Trản.” Hoàn Lẫm ngừng thở, kêu một tiếng, đôi mắt mở to không dám chớp.
Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có một trận gió thoảng. Cơn gió lướt qua không dấu vết, không lưu lại bất kỳ thứ gì. Niềm hy vọng không thể giải thích của Hoàn Lẫm đột nhiên tan biến, không còn sót lại chút nào.
Máu tươi lây dính linh bài, nhuộm đỏ chữ khắc, Hoàn Lẫm vội vàng dùng tay áo lau đi, y phục nhạt sắc nhất thời bị máu thấm đẫm.
Tạ Trản nhìn dáng dấp điên khùng của Hoàn Lẫm như vậy, biết hắn không nhìn thấy y. Nếu không hỏi được chân tướng từ Hoàn Lẫm, y biết đi đến nơi nào để tìm kiếm chân tướng bây giờ?
Những chuyện phát sinh lúc này làm y không có cách nào an tâm đi đầu thai chuyển kiếp. Trong vòng hơn hai mươi ngày này, y nhất định phải biết được mẫu thân mình đến tột cùng là người nào.
Sau khi Tư Mã đế qua đời, triều đình vẫn luôn có chút bất an trở nên vững vàng, mà tân đế thoạt nhìn cũng thay đổi rất nhiều. Kéo xuống mặt nạ nhân đức, thủ đoạn của Hoàn Lẫm dần dần trở nên tàn nhẫn. Các thế gia chiếm giữ Giang Tả từ lâu đã quen thói sinh hoạt an nhàn, gặp người yếu thì cường ngạnh, gặp kẻ mạnh thì nhu nhược, thời điểm Hoàn Lẫm còn nhân đức, bọn họ suốt ngày được voi đòi tiên, tranh đoạt không ngớt, đến lúc Hoàn Lẫm trở nên ngang tàng, rốt cục cũng không còn ai dám lên tiếng.
Nhưng những chuyện phát sinh hôm nay, bọn họ không thể không nói tiếng nào. Hoàng đế muốn truy phong Tạ gia Tam tử trở thành Lang Gia vương, linh bài đi vào thái miếu. Thế gia luôn luôn không vừa mắt Tạ Trản, nếu Tạ Trản đi vào thái miếu, đây sẽ là một cú đả kích tàn nhẫn vào mặt bọn họ.
Trên triều đình một trận cãi vã ồn ào, tất cả đều nói Tạ Trản vô công vô đức, căn bản không xứng đi vào thái miếu.
Hoàn Lẫm bị bọn họ làm cho đau đầu, ánh mắt không khỏi rơi vào người duy nhất bất đồng ý kiến: “Trần Hạ Chi, ngươi cảm thấy thế nào?”
Trần Hạ Chi là người duy nhất nói chuyện A Trản sau khi y chết đi. Cảm giác của Hoàn Lẫm đối với hắn vô cùng mâu thuẫn, vừa có chút chua xót, cũng tựa hồ là căm ghét, nhưng rơi vào tình huống lúc này, hắn lại là người duy nhất có thể ủng hộ mình, khiến cho tình hình không quá mức căng thẳng.
Hoàn Lẫm và Trần Hạ Chi cách một đám triều thần từ xa nhìn nhau, Trần Hạ Chi mặc một kiện áo choàng dày rộng, hai tay đặt bên trong ống tay áo, xa xa đứng đó, bên trong đôi mắt là tâm tình phức tạp khó hiểu.
“Bệ hạ, thần cho là không thích hợp.” Trần Hạ Chi nói.
Hậu phi sau khi qua đời sẽ đi vào thái miếu, để khi Hoàng đế băng hà có thể hai bên tả hữu làm bạn cùng hắn. Huynh đệ cùng Hậu phi, không thể không có ranh giới.
Ánh mắt Hoàn Lẫm nghiêm túc, trên người mang theo một luồng khí thế ngỗ nghịch bất dung, đứng dậy nói: “Ý trẫm đã quyết, chớ nói nhiều lời.”
Hoàng đế xoay người rời đi, để lại một đám triều thần suýt chút nữa thổ huyết.
Ô Y Hạng, Tạ phủ.
Thân thể Vương thị vốn có chút hư nhược, từ sau ngày Hoàng đế giá lâm, nàng thường xuyên mơ thấy ác mộng ngày xưa, ban đêm không ngủ được, ngày hôm sau liền sinh bệnh. Hoàng đế đem linh vị Tạ Trản từ Tạ phủ ra ngoài, rồi lại đưa y vào thái miếu, hắn không đưa Tạ Trản vào thái miếu của Tư Mã gia, mà là thái miếu của Hoàn gia.
Ý tứ hàm xúc trong này hoàn toàn bất đồng.
Vương thị lại bệnh nặng thêm mấy phần. Lần này bên trong Tạ phủ lại có thêm người bệnh.
“Ta nói quả nhiên là cái con ma chết sớm Tạ Trản kia quấy phá, hiện tại còn không phải sao, quấy phá càng lợi hại hơn, rốt cục lại chọn a nương.” Tạ Tắc là được người nâng đỡ đến thăm Vương thị, vừa nhìn thấy nàng liền không khỏi lên tiếng.
Vương thị bị lời nói của hắn làm cho hư nhược thêm mấy phần.
“Nhị lang, ngươi hôm nay liền khởi hành hồi Kinh Châu đi.” Một người đứng ngoài cửa nói.
Người kia đã hơi lớn tuổi, một thân trường bào màu trắng, tóc đen như mực, mặt mày tuấn lãng, khí độ của mấy huynh đệ Tạ gia cộng lại cũng không sánh nổi, hắn văn hay chữ tốt, tinh thông âm nhạc, tính tình thanh tao lịch sự, ôn hòa nho nhã, chỉ có thể là tể tướng phong lưu Giang Tả – danh sĩ Tạ Hà.
Tạ Hà vừa nói xong, Tạ Tắc liền không dám nhiều lời.
Tạ Tắc được dìu ra ngoài, trong phòng liền chỉ còn lại hai người Tạ Hà cùng Vương thị.
“A Vưu, nàng tiêu sầu một chút, chuyện ngày xưa đừng suy nghĩ nữa.” Tạ Hà an ủi, thay nàng vén góc chăn.
Vương thị nằm đó, sắc mặt trắng bệch, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt: “Thϊếp không thể tiêu sầu giống như lang quân, từ sau khi Tứ lang sinh bệnh, thϊếp chỉ cảm thấy hổ thẹn cùng bất an, là thϊếp chưa bảo vệ chu toàn Tứ lang.”
Tạ Hà thở dài một hơi: “Nếu thực sự tiêu sầu, nàng cũng sẽ không như vậy. A Vưu, chuyện năm đó không phải là nàng sai.”
Tạ Hà bưng chén thuốc, sau khi giúp Vương thị uống xong, hắn nhân tiện nói: “Ta vào cung xem một chút.”
Từ sau khi cựu triều diệt vong, tân triều lập hậu, Tạ Hà chưa từng đặt chân vào hoàng cung. Từ đáy lòng hắn cảm thấy Hoàn Lẫm là loạn thần tặc tử, nhưng vì vinh hoa của Tạ gia, vẫn luôn ẩn nhẫn không phát, chỉ dùng yên lặng bày tỏ sự bất mãn của mình.
Tiếng tăm Tạ Hà quá lớn, đến mức Bắc Tần, Bắc Yến đều nghe đến phong độ của Tạ Hà. Hoàn Lẫm năm đó cùng Tạ Hà chỉ gặp nhau có một lần, liền cảm thấy trên người hắn luôn mang theo khí chất thanh phong. Nhưng bởi vì chuyện của A Trản nên Hoàn Lẫm đối với vị danh sĩ Đông Tấn sớm đã không còn tôn trọng như lúc đầu.
Thái Cực điện đã bị bỏ hoang, sinh hoạt thường ngày của Hoàng đế cùng với tiếp kiến triều thần đã được chuyển tới tây điện.
“Tạ công vào cung gặp trẫm, quả thực là hiếm thấy.” Hoàn Lẫm nói, sắc mặt hắn hiếm khi ung dung.
Tạ Hà ngồi đó, trên mặt là nụ cười nhạt nhòa: “Bệ hạ quá lời, thân thể thần không khỏe, vẫn luôn an dưỡng ở Cối Kê, gần đây mới trở lại thành Kiến Khang.”
Hai người hàn huyên một hồi, Tạ Hà đột nhiên nói: “Linh vị của Tử Ngưng, vẫn nên đi vào Tạ gia thì hơn.”
Đây mới là lý do Tạ Hà đến đây hôm nay. Một đám thế gia đồng thời thổ huyết, tự nhiên cũng đem Tạ gia đặt vào đầu sóng ngọn gió, Tạ Hà rốt cục không nhịn được nữa.
Xem ra cõi đời này đều là tục nhân.
“A Trản nếu đi vào Tạ gia, đối với Tạ phu nhân mà nói cũng không phải là một chuyện tốt.” Hoàn Lẫm nói.
“Chuyện năm đó vốn dĩ là ân oán của chúng ta, không liên quan gì đến Tử Ngưng, cũng không nên để hắn không nhà để về.” Tạ Hà nói.
Hoàn Lẫm đột nhiên nở nụ cười.
Tạ Trản đứng một bên nghe vậy cũng cười. Cõi đời này làm gì có người quân tử thanh tú thấu đáo, công bằng hợp lý phán đoán nhẹ nhàng sáng suốt? Bất quả là xem ai giỏi ngụy trang mà thôi.
“Năm đó Nam Lăng công chúa vừa nhìn thấy Tạ công liền như trúng tiếng sét ái tình, không để ý Tạ công đã có thê tử liền cưỡng ép gả cho bằng được, muốn cùng phu nhân
bình khởi bình tọa*, sánh ngang với chánh thất. Sau khi công chúa gả vào Tạ phủ, Tạ công chưa từng đυ.ng chạm qua nàng, Nam Lăng công chúa bất mãn liền bỏ thuốc Tạ công, mang thai hài tử. Đứa nhỏ này cũng không phải là sở nguyện của Tạ công, vì vậy Tạ công không thích là chuyện thường tình.” Hoàn Lẫm nói.
( *Quyền thế ngang nhau; ngang vai ngang vế; địa vị ngang nhau)Tạ Trản đứng ở một bên nghe thấy liền không khỏi sững sờ, hóa ra đây là chân tướng sao? Mẫu thân y không phải là hạ nhân của Tạ phủ mà là Nam Lăng công chúa? Nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì để gièm pha, công chúa cưỡng ép gả hay nuôi dưỡng nam sủng đều đã từng được ghi chép trong sử sách. Sau đó Nam Lăng công chúa vì sao sinh bệnh mà chết, trong sử sách đều không một chút đề cập đến, phảng phất như muốn tận lực xóa sạch đoạn chuyện xưa vậy? Tạ Trản cảm thấy mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế.
Thời điểm nghe tới bốn chữ ‘Nam Lăng công chúa’, chân mày Tạ Hà liền cau lại, trên mặt lộ ra biểu tình chán ghét không hề che giấu, hiển nhiên đối với nàng là oán hận đến cực điểm.
“Nam Lăng xác thực gánh chịu hai chữ ‘Độc phụ’.” Tạ Hà nói, “Năm đó lẽ ra thần không nên vâng theo ý chỉ của Thái hậu, thú nàng nhập môn. Hoặc là nói, năm đó thần xuất chinh, lẽ ra nên gϊếŧ chết nàng.”
Tạ gia năm đó không được như bây giờ. Sau trận Phì Thủy, Tạ gia mới có đầy đủ năng lực chống lại hoàng quyền. Thế nhưng trước đó, trên Tạ gia là Vương gia cùng Dữu gia, Hoàng hậu xuất thân từ Dữu gia, Nam Lăng công chúa lại là trưởng nữ của Hoàng hậu, nhận hết sủng ái, Tạ Hà căn bản không có khả năng từ chối. Nếu hắn kháng hôn cũng chính là đắc tội với Tư Mã gia cùng Dữu gia, rất có thể sẽ bị chèn ép đến mức không ngóc dậy nổi, Trần quận Tạ thị cũng theo đó mà sa sút.
Nhìn khuôn mặt vô cảm của Tạ Hà lúc nói hắn muốn gϊếŧ mẫu thân y, trong lòng Tạ Trản có một loại khó chịu không nói nên lời. Vô luận nguyên nhân là gì, thế nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, y cũng đứng về phía mẫu thân của mình.
“Hai vị phu nhân đều đang mang thai, nhưng mà Bắc Tần nhiều lần khıêυ khí©h, Tạ công không thể không xuất chinh để dẹp loạn Bắc Tần. Nam Lăng công chúa ngoài mặt nguyện cùng Vương phu nhân đứng ngang hàng, nhưng vẫn không cam lòng, vừa vặn Vương phu nhân hoài thai chỉ sau nàng mấy tháng, nàng liền càng thêm oán hận. Thừa dịp Tạ công đi vắng, Nam Lăng công chúa nhiều lần mưu hại Vương phu nhân. Nghe nói thời điểm sinh dục của Vương phu nhân, suýt chút nữa là một thi hai mạng.” Hoàn Lẫm nói.
Sắc mặt Tạ Hà triệt để thay đổi: “Nàng trăm phương ngàn kế hạ độc A Vưu, lại không nghĩ rằng chất độc cư nhiên lại rơi xuống trên người mình. Quả thực là báo ứng, A Vưu không có chuyện gì, còn nàng lại tự độc chết chính mình.”
Sau trận Phì Thủy, Tạ gia lập công lớn, không lâu sau Nguyên Hi đế kế vị, thế lực Dữu gia sa sút, danh tiếng Tạ gia càng trở nên hưng thịnh, Nguyên Hi đế vì động viên Tạ gia, liền đem chuyện xưa áp chế. Cũng chính vì vậy mà trong sử sách rất ít bút tích lưu lại tình sự về Nam Lăng công chúa.
Nguyên lai là vì sử sách không muốn lưu lại đoạn bê bối này. Nam Lăng công chúa hung hăng càn quấy, cư nhiên lại hung hăng càn quấy đến mức độ này, thừa dịp Tạ Hà đi vắng liền muốn mưu sát Vương thị cùng hài tử trong bụng nàng.
Trong lòng Tạ Trản đột nhiên có chút hoảng sợ, nếu như thân sinh mẫu thân của y thực sự là người như vậy, Tạ Hà cùng huynh đệ Tạ gia đối xử với y hà khắc cũng là hợp tình hợp lý. Tạ gia nguyện ý nuôi lớn y đã là ân huệ, Vương thị cho y ăn mặc, cho y đọc sách, y còn mong chờ gì nữa, đó vốn dĩ đã là vô cùng hào phóng và nhân từ rồi.
Hẳn là y có lỗi với Vương thị.
Chỉ là trong tưởng tượng của y, mẫu thân không phải là người độc ác như vậy. Nàng không cần phải một bụng thi thư, nhưng ít nhất cũng ôn nhu như nước, tính tình nàng có thể không tốt, nhưng ít nhất sẽ không vô cớ hại người.
Sau những lời này, Tạ Hà dĩ nhiên không còn quan tâm đến đại cục hay mặt mũi tâm tình của Tạ gia. Chỉ cần nghĩ đến sự ác độc của Nam Lăng công chúa, hắn sao có thể để cho linh vị của Tạ Trản đi vào Tạ phủ?
Tạ Hà cáo từ rời đi, trong đầu Hoàn Lẫm đột nhiên có thứ gì chợt lóe lên, nghĩ lại mấy ngày trước đây, hắn ở bên trong Tạ phủ nhìn thấy Vương thị. Khuôn mặt thanh tân xinh đẹp, ôn nhu nhĩ nhã của phụ nhân kia hiện lên trong đầu hắn, Hoàn Lẫm không khỏi nói: “Tạ công, ngươi có cảm thấy mặt mày A Trản cùng Tạ phu nhân rất giống nhau hay không?”