Chương 3: Trọng sinh vào năm mười sáu tuổi

Hôm đó Lương Yến Chi nặng nề mở mắt, một cảm giác chua xót lặng lẽ dâng lên trong lòng. Không phải cô đã treo cổ sao, không lẽ cô lại được cứu sống ư. Cô khẽ cử động, thẫn thờ ngồi dậy. Cùng lúc đó bên ngoài bình phong co người mở cửa đi vào.

- Tiểu thư người dậy rồi sao, để nô tỳ lấy nước ấm cho người!

Tiếng của Hoa Nhi vang lên thảnh thót, giọng nói trong veo ấy là vào năm cô ấy mười lăm tuổi. Hoa Nhi đi theo cô từ bé, ít hơn so với cô một tuổi. Từ đã, Hoa Nhi....

- Hoa Nhi, là muội ư, Hoa Nhi...

Vừa nói cô vừa chạy ra ngoài, kinh ngạc nhìn cô gái trẻ còn nét trẻ con ngây thơ trước mặt. Đúng là Hoa Nhi năm mười lăm tuổi đây rồi, là nô tỳ thân cận của cô, là người luôn suy nghĩ cho cô. Nhưng lại bị chính cô đánh đập rồi đuổi ra khỏi phủ chỉ vì tin lời muội muội Lương Hảo Nhi. Cô bất ngờ ôm chầm lấy nô tỳ của mình.

Hoa Nhi giật mình sửng sốt, tiểu thư hôm nay làm sao vậy chứ. Trông hoảng hốt như vậy, không phải hôm qua sốt nhưng sáng sớm đã hạ sốt rồi sao.

- Tiểu thư, người làm sao vậy, người lại thấy thân thể khó chịu ở đâu sao, nô tỳ đi gọi đại phu nhé!

- Không cần, ta ổn, nhưng sao em lại ở đây... không đúng.. ta.

Yến Chi chạy đến bàn chỉnh trang, cầm chiếc gương đồng lên soi. Là khuôn mặt ấy, khuôn mặt non nớt nhưng lộ rõ vẻ xinh đẹp của thiếu nữ mới trổ mã.

Đôi mắt to tròn long lanh luôn được mọi người khen người, làn da trắng và sáng luôn thu hút ánh nhìn. Một mỹ nữ xinh đẹp như vậy là vào năm mười sáu tuổi mới trổ mã.

Khi ấy nàng còn ngây thơ, không biết gì nên Lương Hảo Nhi tô chát mọi thứ lên mặt, trông vừa già vừa buồn cười. Ấy thế mà nàng ngây ngốc không hề biết.

Hoa Nhi lên tiếng thủ thỉ bên tai liền bị cô cho là muốn chia rẽ tình tỷ muội của cô, có ý đồ riêng. Lại thêm vị muội muội của cô thêm mắm thêm muối, cô liền hắt hủi Hoa Nhi từ đó.

Nhìn mình xinh đẹp trong gương, cô nắm chặt tay. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại, cô nhất định sẽ nắm chặt lấy bằng bất cứ giá nào. Trả thù những kẻ đã tổn hại cô, cô sẽ không còn ngây thơ bị lợi dụng nữa.

- Hảo Nhi, muội đi lấy nước cho ta, chọn bộ váy màu hồng phấn mà cha ta tặng ta. Hôm nay ta phải thật xinh đẹp.

- Dạ, tiểu thư, muội đi liền.

Hoa Nhi cực kỳ vui mừng, tiểu thư hôm nay thật lạ. Bình thường bộ váy đó rất đẹp nhưng do nhị tiểu thư nói quá bắt mắt, Trương Sỹ Bảo sẽ không thích, thiểu thư liền không bao giờ mặc.

Hôm nay lại như vậy, lẽ nào tiểu thư đã nghĩ thông ư.