Chương 2: Bị dồn vào đường cùng

Cô ta nói một tràng làm người trong đại điện ngây ngốc, còn có chuyện đe doạ đuổi di nương, như vậy là mọi chuyện đã xảy ra từ lâu. Một câu hai câu của Lương Hảo Nhi đều thể hiện cô ta khoan dung, bị hãm hại nhưng vẫn lo cho tỷ của mình, mọi người bán tán xì xào sao muội muội tốt tính như vậy, mà tỷ tỷ lại dâʍ ɭσạи độc ác như thế.

Bao lời lẽ khó nghe truyền vào tai cô, nước mắt cô lã chã, cha không tin cô, không ai tin cô. Cô phải đối mặt với sự tàn ác của hai kẻ này.

- Cha, người tin con, con không phải kẻ như vậy! Cha!

Cô gào thét nói với cha cô, cô chỉ muốn cha tin tưởng mình. Lương lão gia mắt đỏ hoe, người con gái mình luôn yêu thương không ngờ lại ra nông nỗi này. Cha cô không biết nên tin con gái không khi chứng cứ và nhân chứng đầy đủ, ông chỉ biết ông không nỡ để cô chịu khổ, liền quỳ xuống cầu xin hoàng thượng giảm nhẹ tội.

Phải biết phụ nữ phải tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh. Dâʍ ɭσạи là một tội lớn, cô lại được lòng Thái Hậu được sắc phong quận chúa. Một bên Thái Hậu đã dần mất niềm tin ở cô dần thở dài, sau bao nhiêu chuyện mà cô làm đã khiến bà lạnh lòng. Rõ ràng bà yêu thương cô như con gái ruột, nhưng lại có những việc làm không vừa ý bà. Thái hậu không biết tất cả mọi chuyện là do lời xúi giục của Lương Hảo Nhi và Trương Sỹ Bảo. Là cô đã quá tin người. Nhưng bà vẫn cầu tình cho cô:

- Hoàng thượng, con xem biết đâu có uẩn khúc trong chuyện này, ai gia già rồi không còn sức tìm hiểu, nhưng quận chúa dù sao cũng là đứa một tay ta nhìn lớn lên, ta sẽ đau lòng biết bao.

Đứng giữa hai vị, một là Thái sư một là Thái hậu, hoàng thượng trẻ dù trách phạt nhưng cũng phải nhượng bộ, dù sao đi nữa hắn vẫn luôn có sự thiên vị dành cho cô như một vị huynh trưởng, dù rất thấy vọng về cô nhưng hắn cũng không đành lòng. Với lại trách phạt quá nặng, vị kia sẽ đau lòng biết bao. Hoàng thượng liền răn dậy cô vài câu, rồi phán Trương Sỹ Bảo hưu thê, không phải chịu phạt thêm do đã có muội muội cô lấy hắn như là một hình thức đền tội.

Như vậy, Lương Hảo Nhi có cái cớ hoàn hảo để gả cho người cô ta chờ. Hoàng thượng vịn vào nó để thuận theo như một lẽ tự nhiên mà không trách tội nặng lên người cô, cấm túc cô ba tháng ở biệt phủ Thái sư. Chính là chưa kịp đến ba tháng, cô vì cảm thấy nhục nhã lại không thể kêu oan, liền tự vẫn.