Chương 4

Bạch Lê Hân đưa tay lên vuốt tóc A Trà "Được rồi, A Trà, chúng ta không tức giận."

Tuy rằng Bạch Nhã nói quả thực rất khó nghe, thế nhưng nàng nhìn ra được, muội ấy là tới xem nàng có đang buồn hay không.

Chỉ là, cách an ủi của muội ấy thật sự có chút không thể chấp nhận được.

Nếu không biết tính cách của muội ấy, mọi người sẽ không hiểu được muội ấy.

"Này! Cái này cho ngươi."

Bạch Lê Hân vừa mới ngẩng đầu lên, một tấm thiệp mời đã bị vứt xuống trước mặt nàng.

Hóa ra là Bạch Nhã quay lại.

A Trà vội nhặt lên.

"Tiểu thư, ngươi xem cô ta!"

Nghe được A Trà nói, Bạch Nhã nhăn mặt, sau đó xoay người rời đi.

Bạch Lê Hân nhận lấy thiệp mời, hóa ra đây là thiệp mời của đích nữ phủ Dương quốc công, tiệc sinh nhật của Dương Tuyết Vũ.

Dương! Tuyết! Vũ! Bạch Lê Hân nhịn không được nắm chặt nắm tay lại.

Trong mắt nàng tràn đầy hận ý.

Nàng nhập phủ nửa năm, Hàn An Trạch lại cưới Dương Tuyết Vũ, bởi vì thân phận tôn quý, Dương Tuyết Vũ tự nhiên không muốn làm thϊếp.

Cho nên hắn cưới nàng ta với thân phận là một chính thê của phủ Thừa tướng.

Có lẽ là khi còn bé nàng ta luôn cướp đoạt danh tiếng của nàng, cũng là bởi vì nàng ta là chính thê,

Hoặc là do nàng ta thích Hàn An Trạch.

Dù sao từ nhỏ nàng ta cũng đã nói, nàng ta nhất định sẽ là vợ của Hàn An Trạch.

Luôn luôn dõi theo Hàn An Trạch và nàng ta có thể làm bất cứ chuyện gì cho hắn.

Dương Tuyết Vũ luôn luôn nhằm vào nàng, khiến nàng không được cưng chìu, càng dùng mọi cách sai khiến và làm cho nàng nhục nhã.

Cuối cùng A Trà đang sống yên ổn lại bị nàng ta đánh chết.

Nghĩ đến A Trà toàn thân dính máu nằm dưới đất, Bạch Lê Hân nhịn không được cả người run lên.

Sự căm hận tràn ngập trong mắt nàng.

"Sinh nhật của tiểu thư phủ Quốc công? Tiểu thư, nô tỳ giúp người từ chối."

Không cần hỏi A Trà đều biết tiểu thư sẽ không đi.

Hàng năm những quan gia tiểu thư đều đưa thiệp mời tới, nhưng tiểu thư nhà cô chưa bao giờ đi.

Ở khuê phòng.

Lời nói của A Trà khiến Bạch Lê Hân trong nháy mắt tỉnh táo lại, điều chỉnh tốt tâm tình, Bạch Lê Hân mỉm cười.

"Không cần, lần này, ta đi."

Bạch Lê Hân nắm chặt nắm tay, nàng ta chỉ là một nữ lưu, không trông mong sẽ báo thù.

Hàn An Trạch.

Hiện tại nàng đã trở về, A Trà cũng không có việc gì, Hoàn Nhan Ký cũng không chết, những chuyện kia cũng không phát sinh, nàng chỉ hy vọng ngăn cản chuyện phát sinh.

Bảo vệ tốt người nhà của mình là tốt rồi.

Nếu như bọn họ không gây rối...

Nhớ kỹ kiếp trước, nàng không thích đi ra ngoài, không tranh đoạt yêu thích, ngày ngày điềm tĩnh.

Đương nhiên, cũng bởi vì là khi còn bé đi ra ngoài, Dương Tuyết Vũ luôn luôn mang theo mọi người ra ngoài nói nàng là một đứa trẻ hoang không có mẫu thân.

Vốn muốn không ra khỏi cửa, những lời này sẽ không bị người ta nói.

Cha nghe xong cũng sẽ không khó chịu.

Lại không nghĩ rằng, chỉ là một khi không ra khỏi cửa, cho Dương Tuyết Vũ cơ hội, truyền khắp nơi mệnh nàng không tốt, khắc chết mẫu thân.

Đối với những chuyện này, nàng cũng không thèm để ý, dù sao mẫu thân là do sinh nàng mà chết.

Nếu như không sinh nàng, mẫu thân cũng sẽ không qua đời.

Đúng là nàng hại mẫu thân.

Cha của nàng cũng vì cực lực giải thích, nhưng dù sao cũng là chuyện tầm phào của nữ nhân, ông cũng không thể làm gì được nhiều.

Hoàn Nhan Ký chết, càng nhận ra điểm này.

Nàng lúc đó cũng không dám đối mặt với mọi người, bởi vì nàng sợ sau khi nhìn thấy mọi người không khống chế được cảm xúc,nàng không dám ra ngoài, dù muốn giải thích cũng sẽ biến thành che giấu.

Thời gian trôi qua, mọi người mặc dù không có nói rõ, thế nhưng mọi người cũng đều thầm chấp nhận mệnh nàng không tốt, không may mắn, thậm chí không đứng được chỗ đông người.

Tuy rằng phụ thân có nói qua, nàng không cần để ý điều đó.

Thế nhưng lúc này đây, nàng không muốn lại để cho cha vì nàng mà phải lo lắng.

Nàng không muốn gây sự, nhưng nhìn mộng đẹp của Dương Tuyết Vũ bị nghiền nát, nàng cảm thấy rất vui.

Dương Tuyết Vũ hình như thích khoe danh hiệu đệ nhất Mỹ nhân kinh thành nhỉ?

Nghĩ đến đó, Bạch Lê Hân lộ ra nụ cười trước nay chưa từng thấy.

"Hả?" A Trà chớp mắt nhìn, trong mắt có chút không dám tin tưởng, trước đây, nhiều quan gia tiểu thư gửi thiệp sinh nhật.

Thế nhưng tiểu thư chưa từng đi.

Đơn giản là không thích.

Tiểu thư Dương Quốc Công cũng không phải lần đầu tiên mời, thế nhưng tiểu thư vẫn là lần đầu tiên đáp ứng lời mời.

"Xảy ra chuyện gì sao?"

"Không, không sao, thưa tiểu thư, A Trà đi chuẩn bị quần áo và đồ dùng hàng ngày cho tiểu thư." A Trà không nhịn được cười.

Tiểu thư cuối cùng muốn ra ngoài đi dạo.

Nhìn bóng lưng A Trà nhảy lên vì vui vẻ, Bạch Lê Hân không nhịn được mỉm cười.

Ngày thường A Trà cũng có nói với nàng, để cho nàng ra ngoài đi vòng vòng, nếu không thích đi dạo phố, cũng có thể đi dạo quanh hồ.

Nhưng mà nàng vẫn không đi, bây giờ nói muốn đi ra ngoài, đoán chừng A Trà là người vui vẻ hơn bất cứ ai.

Có lẽ là do nàng lần đầu tiên ra cửa, A Trà làm cho nàng một kiểu tóc rất đẹp.

Các bộ váy đều là thái hậu ngự ban cho.

Nhìn kiệt tác của mình, A Trà hài lòng gật đầu.

"Tiểu thư nhà ta thật xinh đẹp, cũng chính là tiểu thư người ngày thường không ra khỏi cửa, nếu không thì danh hiệu kinh thành đệ nhất mỹ nhân đâu đến đến lượt tiểu thư phủ Dương Quốc Công."

"A Trà, đừng nói bậy." Bạch Lê Hân quay lại nhìn A Trà cười.

"Nô tỳ đâu nói bậy? Tiểu thư cũng đã hai lần vào cung, đánh đàn, vẽ tranh, trở thành tài nữ đệ nhất kinh thành, nếu đi ra ngoài những người đó nhìn thấy dung mạo tiểu thư, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân lúc đó chẳng phải sẽ là của tiểu thư âk?"

"A Trà, nào có nữ nhi nào lại xuất đầu lộ diện, sau này lời này không được nói nữa."

Nàng thực sự không quan tâm đến danh hiệu hay điều gì đó.

Nếu như không phải là Dương Tuyết Vũ nói xấu nàng, nàng cũng không muốn đi ra ngoài.

"Nhaa, em biết rồi." A Trà bĩu môi, lời nói của người cũng thật đúng!

Tiểu thư nhà cô vốn chính là xinh đẹp nhất.

Hôm nay Dương Tuyết Vũ tổ chức sinh nhật, tựa như là đại yến hội.

Danh môn vọng tộc công tử khắp nơi hầu như đều tới, dù sao cũng là đích tiểu thư của phủ quốc công, nếu người nào may mắn sẽ được coi trọng.

Vậy tương lai có thể nói là quan trường vượng phát, công việc làm ăn xuôi gió xuôi nước cũng không có gì lạ.

Vào buổi trưa, cửa phủ Dương quốc công bị chặn bởi những đoàn xe ngựa nối tiếp nhau.

Trong dãy xe ngựa dát vàng, kim cương và châu báu này, một cỗ xe trông bình thường chậm rãi chạy tới, cỗ xe gỗ đặc biệt dễ thấy.

Hôm nay có thể bị mời tới Dương quốc công phủ, đều là những quan chức cao cấp, hoặc là con cái của những gia đình giàu có trong kinh thành.

Nhìn chiếc xe ngựa bình thường này, quả là thứ mà người thường có được, ai cũng khó hiểu.

Chẳng lẽ là thôn phụ nhà ai đi lộn chỗ?

Hơn nữa xe ngựa này còn có cửa, mọi người không khỏi cười nhạo, không phải là sợ bị mất đồ nên mới trang bị cửa?

Đang lúc mọi người xem trò vui, xe gỗ chậm rãi đến trước mặt mọi người rồi dừng lại.

Két!

Cửa xe ngựa từ bên trong đẩy ra, lộ ra một khe hở, một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vươn ra.

Nhìn cái tay trắng noản và nhỏ bé, mọi người không khỏi nâng cao tinh thần, nhìn cái tay này, đúng là thiên kim tiểu thư mới có được.

Một giây kế tiếp, cửa xe triệt để đẩy ra, một thiếu nữ đi ra, thiếu nữ có một khuôn mặt nhỏ nhắn, hai bên má phập phồng

Mặc dù không phải khuynh thành, nhưng cô chắc là con gái cưng.

Mọi người không khỏi suy đoán, đây là tiểu thư gia đình nào.

Mọi người đang định quay đầu vào phủ, thì thấy thiếu nữ mở cửa xe bên kia bước ra.