"Tình nhi, cầu xin nàng, đừng rời bỏ ta..." Tử Huyền đau đớn ôm lấy Dạ Tuyết Tình yếu ớt đang nằm trong lòng mình.
"Hoàng thượng...người đừng khóc...Tình nhi đời này... gặp được người là phúc phận của ta. Hoàng thượng...mặc kệ người là nam hay nữ, Dạ Tuyết Tình chỉ yêu thương một mình Tử Huyền. Cho nên...vì Tử Huyền mà chết...Tình nhi cam tâm tình nguyện..." Dạ Tuyết Tình ôn nhu mỉm cười, nắm chặt tay Tử Huyền, nhãn thần nhắm lại.
"Tình nhi..........." Tử Huyền một khắc Dạ Tuyết Tình chết đi, nàng cũng không thiết sống nữa. Một khắc kia, mang đi hết thảy của nàng,trái tim của nàng, ánh sáng của nàng, niềm vui của nàng, hạnh phúc của nàng...
"Tử Huyền, đầu hàng đi, giao ngọc ấn ra đây." Tử Phong gương kiếm về phía Tử Huyền quát.
"Hoàng huynh, ngươi cư nhiên vì ngai vàng không niệm tình thân. Ta hối hận, hận chính mình vì cái gì không nghe lời Thái phó gϊếŧ đi ngươi, hối hận vì sao năm lần bảy lượt đều tha cho ngươi con đường sống." Tử Huyền câm phẫn nhìn Tử Phong.
"Hừ. Có trách thì trách phụ hoàng năm xưa thiên vị, vì cái gì ta là con trưởng, nhưng ngôi vị hoàng đế lại truyền cho ngươi? Mà ta cũng phải cảm ơn ngươi, nhờ sự nhân từ ngu ngốc đó của ngươi mà ta mới có thể giành lại hoàng vị. Tử Huyền a, ngươi ngay cả người mình yêu cũng không bảo hộ được, thì có tài đức gì mà ngồi lên ngai vàng? Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn giao ngọc ấn ra đây. Nếu không? Đừng trách ta vô tình." Tử Phong cười nhạt nhìn Tử Huyền nói.
Tử Huyền im lặng, nàng đứng lên một tay ôm lấy thi thể của Dạ Tuyết Tình, một tay cầm Minh Nguyệt kiếm.
Tử Phong nheo mắt nhìn Tử Huyền đề phòng.
"Tử Phong, ngày hôm nay, Tử Huyền ta huyết thệ, nếu ta được trọng sinh lần nữa, ta, Tử Huyền nhất định phải trở thành kẻ lãnh huyết vô tình nhất thiên hạ.
Những món nợ mà ngươi thiếu ta, ta sẽ từng cái, từng cái đòi về." Tử Huyền hai mắt đỏ ngầu nhìn Tử Phong. Thanh âm của nàng lạnh lùng, tàn khốc tựa như địa ngục.
Tử Phong rùng mình, hắn lần đầu tiên thấy Tử Huyền như thế. Tử Huyền trước đây ôn hoà, nho nhã giờ lại như tử thần lạnh lùng, tàn nhẫn, đôi mắt sắc bén, cả người toát ra nồng đậm hơi thở tử vong.
Bầu trời thời khắc này, trở nên tối mịch, gió nổi lên cuồn cuộn, sấm chớp đánh liên hồi.
Tử Huyền ôm chặt Dạ Tuyết Tình trong lòng, sau đó nâng Minh Nguyệt kiếm đâm thẳng vào tim mình.
"Ầm" một tia sét đánh xuống người Tử Huyền...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~