Chương 1: Trọng sinh

Đau...khắp người đều đau nhức...

"Ưʍ...." Tử Huyền dần mở mắt.

"Điện hạ, người tỉnh rồi..." một nô tỳ mừng rỡ kêu lên.

Tử Huyền nhìn người trước mặt, kinh ngạc "Thanh nhi?"

"Ân, điện hạ, người làm sao? Người cảm thấy trong người thế nào" Thanh nhi lo lắng hỏi Tử Huyền.

Ta chưa chết sao? ràng khi đó nhất kiếm xuyên tim sao lại không chết đây? Còn Thanh nhi, không phải đỡ tiễn cho mình chết sao? Thế nào lại còn sống? Thật nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Tử Huyền.

"Điện hạ, người không có gì chứ? Thái y nói ngài mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê. Tiểu Phúc tử đã cho gọi thái y, hoàng thượng rất lo lắng cho ngài." Thanh nhi giải thích cho Tử Huyền.

"Khoan đã, Thanh nhi ngươi nói cho ta biết năm nay là năm nào?" Tử Huyền gấp gáp hỏi.

"Bẩm, là Hoàng Thiên năm thứ 30" Thanh nhi nghi hoặc nói.

Hoàng thiên năm thứ 30? Không phải năm phụ hoàng lập mình làm thái tử sao? Không lẽ...mình...thật sự trọng sinh?

"Điện hạ, điện hạ... người làm sao vậy" Thanh nhi thân thiết hỏi.

"Thanh nhi, ta sao lại bị thương?"

"Điện hạ, người quên rồi sao? Ngài trên đường đi cứu tế, gặp phải sơn tặc, bị chúng đâm bị thương, rất may là Lăng tướng quân kịp thời đến ứng cứu. Nếu không...nếu không...Thanh nhi thật sợ không gặp được ngài nữa" nói đến đây Thanh nhi lệ tuôn như mưa.

Cứu tế? Gặp sơn tặc? Không phải năm mình 16 tuổi, phụ hoàng hạ lệnh mình cùng binh lính mang lương thực đi cứu tế người dân bị thiên tai ở phương Bắc, sau đó gặp đạo tặc, mình suýt chết sao? Xem ra mình thật sự trọng sinh. Ông trời, đa tạ ông cho ta sống thêm lần nữa, lần này ta tuyệt đối không tha cho bất kỳ kẻ nào.

"Điện hạ, ánh mắt người thật đáng sợ" Thanh nhi sợ hãi nói.

Tử Huyền thu lại tâm tình, xoa đầu Thanh nhi mỉm cười "Thanh nhi ngoan, không có gì đâu"

Kiếp trước, Thanh nhi vì ta mà chết, ta nhất định phải đối tốt nàng.

"Huyền nhi, con tỉnh rồi." Thanh âm vui mừng của Tử Thiên hoàng đế, vang lên.

Tử Huyền nhìn ra phía cửa thấy phụ hoàng đang gấp gáp tiến về phía mình "phụ hoàng" Tử Huyền kêu lên nghẹn ngào ôm lấy vị phụ thân mà nàng kính trọng nhất khóc rống lên.

Tử Thiên hoàng đế kinh ngạc, Huyền nhi từ nhỏ đến lớn vô cùng quật cường,mặc kệ xảy ra chuyện gì đều rất ít khi khóc. Không nghĩ tới, vì chuyện lần này lại khóc lóc như tiểu hài tử.

Tử Thiên hoàng đế thở dài "được rồi Huyền nhi, con đừng khóc, chuyện này, phụ hoàng sẽ làm chủ cho con. Bọn sơn tặc kia ta nhất định không để yên cho chúng." Nói đến đây Tử Thiên hoàng đế liền tức giận không thôi.

"Phụ hoàng, Huyền nhi muốn tự mình giải quyết chuyện này. Mong phụ hoàng cho phép." Tử Huyền nín khóc, lấy lại bình tĩnh. Đây xem như là lần cuối cùng nàng yếu đuối. Tử Huyền nàng, kể từ nay về sau chỉ có thể lạnh lùng, tàn khốc.

Chuyện lần này nhất định có liên quan đến hoàng huynh của nàng, nàng muốn lợi dụng chuyện này từng bước ép chết Tử Phong.

Tử Thiên hoàng đế vui mừng phát hiện, Huyền nhi của hắn đã thay đổi. Trước kia nàng bộ dạng nho nhã, nhân từ, hiện tại khí thế lại trở nên sắc bén, lăng lệ.

"Hoàng nhi, muốn làm hoàng đế, nhân từ thôi thì chưa đủ. Lúc cần thiết phải nhẫn tâm, độc ác hơn bất kỳ ai. Từ cổ chí kim không hoàng đế nào mà hai tay không dính máu. Con đã trưởng thành, ta rất yên tâm. Chờ con khoẻ rồi, hãy mang theo ba trăm binh xử lý chuyện này đi."

"Dạ, phụ hoàng. Hoàng nhi nhất định không làm người thất vọng" Tử Huyền kiên quyết nói.

"Hảo, ta rời đi. Chốc nữa ngự y sẽ đến." Tử Thiên hoàng đế mỉm cười xoay gót rời khỏi.