Chương 39: Luôn ở bên huynh

Các quan trong triều ai cũng hai mắt nhìn nhau. 10 ngày trước, thượng thư Tô Huấn cáo bệnh 1 tháng, nghe nói là bệnh khó trị phải cầu lương y. Không nghĩ tới mọi chuyện lại khó đoán như vậy.

"Người đâu, truyền Tô Huấn vào đại điện."

Không bao lâu Tô Huấn đã được dẫn tới, gương mặt hắn tái méc vì sợ hãi, lắp bắp nói "Thần...thần... Tô Huấn tham kiến hoàng thượng."

"Tô Huấn to gan, tham ô tiền trẫm cứu tế dân chúng. Đáng bị tội gì?" Tử Thiên hoàng đế phẫn nộ nói.

"Hoàng..hoàng thượng tha..tội..thần...thần...là một khắc tham lam thôi ạ..." Tô Huấn mặt trắng bệch liên tục khấu đầu xin tha.

Tử Thiên hoàng đế hừ lạnh "chuyện này một mình ngươi vốn không đủ sức làm. Trẫm muốn biết kẻ đứng đằng sau. Nếu có nửa lời gian dối đừng trách trẫm vô tình."

"Hoàng...hoàng thượng..chuyện này...chuyện này...là do...là do...một mình thần làm, không quan hệ đến bất kỳ ai." Tô Huấn cúi đầu không dám ngẩng mặt lên, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía Tử Phong đang đứng.

"Thật." Tử Thiên hoàng đế nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn.

"Hồi hoàng thượng, là thật, thần không dám nửa phần dối trá." Tô Huấn nhận hết tội lỗi về mình chủ yếu là muốn Tử Phong giúp hắn bảo vệ người nhà hắn. Hắn trong quan trường bao nhiêu năm làm sao không nhận ra quan trường hiểm ác. Hắn hôm nay nếu như chỉ chứng Tử Phong thì chỉ sợ tất cả năm mươi mấy mạng người nhà hắn không ai sống sót. Cho nên hắn thà lựa chọn hy sinh chính mình.

"Phụ hoàng, nhi thần có chứng cứ chứng minh lời Tô Huấn nói là dối trá."

"Thái tử, chuyện này còn nhiều nghi vấn, trẫm sẽ xem xét chuyện này. Bãi triều." Tử Thiên hoàng đế phất tay đi ra.

"Cung tiễn hoàng thượng." Tất cả văn võ bá quan đồng loạt hô, sau đó mỗi người một tâm trạng mà ra về. Riêng Tử Phong đã đi mất từ lúc nào. Vân Anh cùng Tử Huyền hai người sành vai đi ra.

"A Huyền, chuyện này..." Vân Anh nhíu mày ngập ngừng.

"Ta đã sớm đoán, phụ hoàng tuy tức giận nhưng vẫn không muốn làm lớn chuyện này. Tuy nhiên, Tử Phong hắn tất nhiên sẽ phản kích, nhưng với điều kiện chuyện này được giải quyết êm xuôi đã." Tử Huyền nheo mắt nhìn về phía xa, khoé môi khẽ nhếch.

"Nhưng mà...mục đích của ta đã được. Hôn sự này, có thể yên tâm rồi."

Vân Anh mỉm cười, cùng Tử Huyền ngắm trời "dù thế nào ta cũng sẽ duy trì ngươi, bạn tốt."

"Bạn tốt" Tử Huyền cùng Vân Anh hai người nhìn nhau mỉm cười bướcaà ra về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Lý Hằng, ngươi không phải nói chuyện này làm rất bí mật sao? Tại sao Tử Huyền lại biết." Tử Phong tức giận kéo áo Lý Hằng giận dữ hỏi.

"Điện hạ bớt giận, chuyện này quả thật tiểu nhân đã làm rất bí mật, nhưng..nhưng...thật không hiểu làm sao mà Tử Huyền lại biết." Lý Hằng sợ hãi nói.

"Hừ" Tử Phong quăng Lý Hằng sang một bên hừ lạnh.

"Chuyện này cũng may là phụ hoàng không muốn làm lớn. Nhưng mà...Tử Huyền thì chưa chắc...xem ra chuyện hôn sự là điều kiện trao đổi." Tử Phong lạnh lùng nói, nhưng chốc lát trong lời nói của hắn lại tràn ngập ôn nhu "Yên nhi đâu rồi."

"Bẩm điện hạ, Diệp tiểu thư đã đến Vân Long tự thắp hương."

"Ngươi lui ra đi."

"Dạ, điện hạ." Lý Hằng đi ra, Tử Phong không hề thấy vẻ oán độc trong đôi mắt hắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tình nhi, mọi chuyện ổn rồi, nàng đừng lo." Tử Huyền ôm Dạ Y Tình vào lòng thì thầm nói.

"Ừm..muội biết Huyền sẽ giải quyết được mà." Dạ Y Tình nằm trong lòng Tử Huyền, dịu dàng chỉnh sửa vạt áo cho nàng ấy.

"Tình nhi, muội nghĩ chúng ta nên đến đâu du ngoạn."

"Giang nam, muội thật thích nơi đó, phong cảnh hữu tình mà lại nên thơ, thật đẹp. Lúc nhỏ khi cùng cha đi qua nơi này, muội từng nghĩ trong lòng sau này nhất định sẽ cùng người mình yêu nhất đến đây lần nữa."

"Nếu vậy sau khi đại hôn của chúng ta, ta dẫn nàng đi Giang Nam chơi." Tử Huyền sủng nịch nói.

"Hảo, huynh hứa rồi nha." Dạ Y Tình mỉm cười, nụ cười câu hồn đoạt phách khiến Tử Huyền ngẩn ngơ.

"Muội cười lên thật đẹp" Tử Huyền kiềm lòng không đậu, liền cúi người gậm nhấm đôi môi căng mọng của Dạ Y Tình.

Dạ Y Tình cũng không giãy dụi, thuận theo Tử Huyền mà hôn.

Dưới tán cây anh đào, một đôi bích nhân đang siết chặt lấy nhau, trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy.

Hai người hôn một lúc lâu rồi buông ra, Dạ Y Tình xụi lơ trong lòng Tử Huyền.

Tử Huyên mỉm cười ôm lấy Y Tình, giơ tay vuốt tóc nàng ấy "ta hy vọng, chúng ta sẽ mãi như thế này."

"Sẽ như vậy, muội sẽ bên cạnh huynh mà" Dạ Y Tình tựa người vào Tử Huyền nói.

"Tình nhi, nếu ta mất đi ngươi, ta sợ mình sẽ điên cuồng. Ngươi phải biết rằng ngươi là lẽ sống, là tín niệm của ta. Cho nên dù ta làm gì sai, hay giấu ngươi điều gì, xin ngươi, tha thứ ta." Tử Huyền giọng nói trầm thấp mà tang thương đến đau lòng.

"Huyền, huynh đừng như vậy. Cuộc đời này ngoại trừ phụ thân ra, huynh là người quan trọng nhất với muội. Vì vậy, đừng lo lắng gì cả, muội luôn ở bên huynh."