Sáng sớm Thiên Nhất Phong đã bị phụ thân hắn triệu kiến vào cung khiến hắn muốn ôm tiểu vật nhỏ ngủ thêm chút nữa cũng không được, hắn khó chịu nói với y:” Ta có thể vào cung trễ một chút được không Tuyên nhi?”.
Vũ Ngọc Tuyên là đầu tiên thấy được dáng vẻ nũng nĩu đáng yêu của hắn khiến tim y xém chút nữa là chạy ra khỏi lòng ngực, y xoa đầu hắn rồi nói:” Phong người làm như vậy là bất kính với phụ hoàng” y vừa nói vừa đẩy hắn ra khỏi phòng.
Thiên Nhất Phong vừa bị đuổi ra khỏi phòng gương mặt thoáng buồn nhưng vẫn ý muốn trêu trọc quay lại nói:” Tuyên nhi ta đi rồi sẽ về sớm với ngươi”.
Trong thư phòng của hoàng đế lúc này, Thiên Nhất Phong điềm tĩnh lên tiếng:” Thưa phụ hoàng”. Thiên Khải Uy ngạc nhiên khi nghe được giọng nói của nhi tử mình hắn tiến tới ôm chầm lấy Thiên Nhất Phong rồi nói:” Phong nhi ngươi có thể nói chuyện sao?”.
Thiên Nhất Phong không nói gì chỉ khẽ gật đầu, Thiên Khải Uy hắn vỗ nhẹ vai hắn rồi nói:” Ngươi có thể nói khiến người làm phụ thân như ta cảm thấy rất vui, ngươi như vậy ta mới cảm thấy không có lỗi với tâm nguyện của nàng lúc còn sống” .
Thiên Nhất Phong suy tư ngẫm nghĩ rồi thầm nói:” Vậy sao đời trước người bỏ mặc ta sống hay chết cũng không quan tâm?”. Thiên Khải Uy không nghe rõ nhi tử hắn đang nói gì nhưng không quan tâm, hắn tiến tới bàn phê tấu chương rồi nói:” Ngươi kể rõ từ đâu có tin đồn ngươi chết ở biên ải cho ta nghe?”.
Thiên Nhất Phong tạm gác những suy nghĩ của hắn sang một bên giọng vẫn điềm tĩnh lên tiếng:” Ta chỉ là bị thương nhẹ nhưng lại rơi vào bất tỉnh vài ngày nên từ đó mới có những tin đồn như vậy thỉnh cầu phụ hoàng đừng lo lắng nữa”.
Thiên Khải Uy xoa nhẹ mi tâm rồi nói:” Ngươi đúng là không giỏi nói dối nhỉ?”. Thiên Nhất Phong vẫn như vậy lên tiếng:” Mọi việc chưa điều tra rõ ràng nhi thần không dám nói năng bậy bạ trước mặt phụ hoàng”.
Thiên Khải Uy cũng đã nghi ngờ chuyện tốt đẹp này là do hoàng hậu cùng nhi tử nàng ta làm ra nhưng hắn vẫn kiêng dè thế lực của hoàng hậu nên chưa dám đυ.ng đến. Thiên Khải Uy nhìn nhìn nhi tử hắn rồi nói:” Ngươi tính làm gì tiếp theo có cần ta giúp ngươi?” .
Sau khi nghe những lời Thiên Nhất Phong, Thiên Khải Uy khẽ gật đầu rồi nói:” Phụ thân sẽ giúp ngươi nhưng ngươi hãy cẩn thận đấy Phong nhi thế lực của hoàng hậu không thể nói đạp đổ là có thể”.
Thiên Nhất Phong không biết nghĩ gì mà không thấy lên tiếng, Thiên Khải Uy lại lên tiếng:” Ngươi có đem người về cho trẫm?”.
Thiên Khải Uy từ lúc nhi tử hắn vào cung đến giờ đã được một canh giờ nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội hỏi về tung tích của Qúy Thanh Phi nên chỉ nhân lúc Thiên Nhất Phong không để ý liền hỏi.
Thiên Nhất Phong cũng không muốn che giấu sự thật liền lên tiếng:” Nhi thần không thể mang tiểu thúc thúc trở về được”. Thiên Khải Uy gương mặt thoáng buồn tức giận nói lớn:” Ngươi tại sao không thể chứ?”.
Thiên Nhất Phong lần đầu thấy phụ thân hắn đối với hắn tức giận như thế nhưng vẫn giữ được bình tĩnh lên tiếng:” Là tiểu hoàng thúc đã mang tiểu thúc thúc về Sơn Dung”.
Thiên Khải Uy nghe xong thì đập mạnh tay xuống bàn làm đổ hết tấu chương xuống đất, Thiên Nhất Phong thấy vậy liền lên tiếng:” Những gì người không trân trọng nhưng đối với người khác đó lại là báu vật”.
Thiên Khải Uy giảm bớt cơn thịnh nộ của hắn liền lên tiếng:” Chuyện đó đã qua rất lâu y không thể tha thứ cho ta sao?”. Thiên Nhất Phong không nói gì chỉ cung kính hành lễ rồi rời đi để lại phụ hoàng hắn lạc trong những dòng suy nghĩ Thiên Khải Uy thầm lặng cong môi nói:” Thanh nhi chắc đã đến lúc cho hình bóng ngươi ra khỏi tâm của trẫm rồi”.