Chương 29

Sau một tháng đi không nghỉ ngơi, Thiên Nhất Phong và Vũ Ngọc Tuyên đã trở về phủ, vừa nhìn thấy Vũ Ngọc Tuyên a hoàn Phương An quên sự hiện diện của Thiên Nhất Phong chạy tới cầm tay y và nói:” Chủ tử nô tỳ nhớ người lắm đấy”.

Thiên Nhất Phong đứng bên cạnh trừng mắt nhìn a hoàn Phương An khiến nàng lạnh sống lưng vội quỳ xuống nói:” Tứ hoàng tử tha tội nô tỳ chỉ là nhớ chủ tử nên mới làm ra hành động ngu ngốc như vậy trước mặt người”.

Vũ Ngọc Tuyên nhìn gương mặt tối đen của hắn thì cười nói:” Phương An đứng dậy đi”. A hoàn Phương An nghe chủ tử nàng nói như vậy liền đứng dậy đi tới chỗ gia nô đang xếp hàng rồi đồng thanh hô to với mọi người:” Hoan nghênh tứ hoàng tử, tứ hoàng tử phi bình an hồi phủ”.

Thiên Nhất Phong một tay nắm lấy bàn tay Vũ Ngọc Tuyên tay còn lại vung ra ý bảo mọi người bình thân rồi tiến vào Nhân Hoa cư.

Vũ Ngọc Tuyên uống một ngụm trà rồi hướng Mộc Cẩn nói:” Đa tạ Mộc công tử đã giúp đỡ chúng ta”.Mộc Cẩn lúc này đã cởi bỏ lớp mặt nạ, thanh âm dịu dàng lên tiếng:” Hoàng tử phi không cần phải đa tạ ta, ta chỉ là làm những việc mà cốc chủ giao phó”.

Vũ Ngọc Tuyên nở một nụ cười khiến cả phòng trở nên ấm áp một cách kì diệu Thiên Nhất Phong trừng mắt những kẻ dám nhìn gương mặt lúc này của y, Vũ Ngọc Tuyên thấy hắn như vậy thì khụ khụ vài tiếng rồi nói:” Chuyện chúng ta hồi phủ vẫn là bí mật nên các ngươi không được để chuyện này truyền ra ngoài”.

Mọi người trong phủ không biết xảy ra chuyện gì nhưng lệnh của chủ tử không dám không nghe theo, mọi người đồng loạt nói:” Thuộc hạ/ nô tỳ đã hiểu rõ rồi ạ”.

Vũ Ngọc Tuyên cho mọi người lui đi rồi mới nói:” Mộc công tử thật sự không muốn ở lại phủ chơi thêm vài ngày rồi hẳn đi hay sao?”. Mộc Cẩn cười nhẹ nói:” Đa tạ hoàng tử phi nhưng ta thật sự có việc cần phải xử lí nên không thể ở lại lâu hơn được nữa”.

Vũ Ngọc Tuyên nhìn Thiên Nhất Phong thấy hắn gật đầu liền nói:” Vậy ta không giữ công tử lại nữa, công tử định lúc nào sẽ lên đường để ta dặn gia nô chuẩn bị cho công tử một con ngựa tốt?”.

Mộc Cẩn cảm nhận con người Vũ Ngọc Tuyên thật chu đáo liền nghĩ về Thập Thất thì mỉm cười nói:” Đa tạ hoàng tử phi đã quan tâm, sáng sớm ngày mai ta sẽ lên đường”.

Tối ở Lan Uyển viện, Vũ Ngọc Tuyên nằm trong lòng Thiên Nhất Phong cười nói:” Thật ấm áp” Thiên Nhất Phong nhìn dáng vẻ đáng yêu của y khiến hắn muốn trêu chọc.Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của y nói:” Tuyên nhi có muốn cùng ta làm những chuyện ấm áp hơn hay không?”.

Vũ Ngọc Tuyên không hiểu ý của hắn gương mặt nhìn hắn có vẻ khó hiểu nói:” Chỉ cần người ôm Tuyên nhi ngủ như vậy là ấm áp nhất rồi”. Thiên Nhất Phong cười lớn rồi nói:” Tuyên nhi ngươi thật sự không hiểu hay là cố ý không hiểu đây?”.

Vũ Ngọc Tuyên ngẫm một hồi lâu thì mặt bỗng đỏ lên, y đấm vào ngực của hắn một cái rồi nói:” Tuyên nhi không thèm quan tâm người nữa”. Thiên Nhất Phong xoa nhẹ lòng ngực giả vờ đau đớn nói:” Tuyên nhi ngươi như vậy là mưu hại phu quân đấy”.

Vũ Ngọc Tuyên nhìn dáng vẻ lúc này của Thiên Nhất Phong không kiềm được cong môi cười rồi nói:” Tuyên

nhi làm người đau rồi”. Thiên Nhất Phong lúc này đem Vũ Ngọc Tuyên xuống thân hình hắn giọng gian xảo nói:” Tuyên nhi ngươi có phải nên là đền bù cho ta cái gì đi chứ!”.

Vũ Ngọc Tuyên lúc này biết việc này không thể thoát được cũng như y muốn đền bù những tháng ngày ở biên ải đã khiến hắn phải kiềm chế.Vũ Ngọc Tuyên nở một nụ cười thật đẹp rồi nói:” Ta không biết làm cách nào để từ chối một phu quân tuấn tú như thế này!”.

Thiên Nhất Phong cong môi nhẹ nói:” Ta chờ giây phút này sắp phát điên lên rồi!”. Nói rồi hắn liền hạ người đặt một cái hôn sâu như khiến cả hai hòa quyện vào nhau, hắn nhanh cậy khớp hàm tiến lấy quấn lấy cái lưỡi của y mà càn phá.

Rời đôi môi hồng đào của y, hắn tiến gần tới trán hôn lên đó rồi nói:” Tuyên nhi ta sẽ bảo vệ tốt cho ngươi”. Vũ Ngọc Tuyên mê man nhìn hắn chảy nước mắt thì lên tiếng:” Phong người đau lắm sao, Tuyên nhi lần sau không đấm mạnh như vậy nữa”.

Thiên Nhất Phong là nhớ về giấc mộng kia mới khiến hắn không kiềm được mà rơi nước mắt, hắn như không có chuyện gì nhẹ nhàng lần nữa hôn lên đôi môi của y rồi nói:” Chỉ là một chút bụi bay vào mắt”.

Vũ Ngọc Tuyên lúc này mới yên tâm lau nước mắt trên má hắn rồi nói:” Người bảo vệ Tuyên nhi, Tuyên nhi cũng bảo vệ người” nói xong y choàng tay lên ôm lấy cổ hắn.

Thiên Nhất Phong lần đầu thấy tiểu vật nhỏ chủ động ngoan ngoãn như thế này, hắn cũng không muốn y phải thất vọng liền cuối xuống hôn lên chiếc cổ trắng nõn của y.Thiên Nhất Phong nhanh cởi hết ngoại y của Vũ Ngọc Tuyên hắn vân ve một đầu hoa nhỏ của y khiến y phát ra những tiếng đầy quỷ dị. " Ưm…ưm…nhẹ… chậm…một…” cả hai là lâu lắm rồi chưa làm việc này, bây giờ cơ thể Vũ Ngọc Tuyên cảm nhận như lần đầu làm chuyện này. Thiên Nhất Phong giọng khàn khàn nói:” Cơ thể Tuyên nhi thật đẹp”.

Vũ Ngọc Tuyên nghe những lời vô sỉ của hắn thì ngượng đỏ mặt, trừng mắt rồi lên tiếng:” Người đừng nói những lời xấu hổ như vậy chứ?”.

Vũ Ngọc Tuyên không biết lúc nào đã luồn xuống dưới cầm lấy ** *** của y mà cử động lên xuống, Vũ Ngọc Tuyên không chịu được nữa lên tiếng ngắt quãng:” Dừng…dừng…lại…Tuyên…nhi…không…”.

Thiên Nhất Phong nhìn tiểu vật nhỏ mặt đỏ như giấc liền trêu chọc nói:” Chúng ta làm chuyện này không phải là ít ngươi vẫn còn xấu hổ sao?”. Vũ Ngọc Tuyên lắc đầu nói:” Tại là lâu rồi mới làm nên cảm giác rất lạ!”.

Thiên Nhất Phong thật tràn trề tinh lực, hắn làm tới khuya mới chịu buông tha cho cơ thể Vũ Ngọc Tuyên.Hắn ôm Vũ Ngọc Tuyên vào mộc dục rồi hôn lên trán y nói:” Ta lại làm ngươi mệt nữa rồi!”.

Vũ Ngọc Tuyên nói không mệt thì không đúng mặt vẫn còn đỏ lên tiếng:” Tuy là mệt nhưng cũng thật thoải mái”. Thiên Nhất Phong và Vũ Ngọc Tuyên tắm rửa xong, hắn liền bế y lên giường ôm y ngủ tới sáng.