Phiên ngoại 3

Thiên Nhất Phong đang trò chuyện với chính bản thân mình thì khung cảnh trước mắt hắn lại tan thành nhiều mảnh, hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy dung mạo của Vũ Ngọc Tuyên sau lớp mặt nạ y thường đeo.

Thiên Nhất Phong (1) chưa hoàn hồn thì nghe tiếng nói quen thuộc cất lên:” Ngươi thấy Tuyên nhi như vậy có phải xấu lắm không?”.

Thiên Nhất Phong (1) gõ lên đầu người kia nói một cái rồi nói:” Thiên hạ này không ai đẹp bằng y”. Thiên Nhất Phong (2) khẽ xoa đầu một cái rồi nói:” Ta với ngươi đúng là một người, cách nhìn người mình yêu cũng cùng một loại ánh mắt”.

Thiên Nhất Phong (1) cười nói:” Ta yêu Tuyên nhi vì y chính là y, y đẹp hay xấu đối với ta không quan trọng”. Thiên Nhất Phong (2) thoáng buồn đi nói:”Nếu y làm chuyện quá đáng với ngươi, ngươi có hận y?”.

Sau nghe được những lời nói đó từng mảnh vỡ lại đổ xuống trước mặt hắn, hắn đi qua những miền kí ức đời trước của mình thấy Vũ Ngọc Tuyên đối xử tệ với chính bản thân hắn trong lòng luôn có cảm giác đau thắt khó có từ nào có thể diễn tả được.

Thiên Nhất Phong bỗng rơi vào một vùng kí ức khiến hắn không khỏi rùng mình, hắn chăm chú nhìn bản thân hắn đang cùng Vũ Ngọc Tuyên và Thiên Quyết nói chuyện gì đó rất quan trọng. Vũ Ngọc Tuyên ôm lấy cánh tay của Thiên Quyết cười nói:” Ta và ngũ hoàng tử là lưỡng tình tương duyệt mong tứ hoàng tử tác thành cho bọn ta”.

Thiên Nhất Phong nhìn bản thân hắn kiềm nén cảm xúc không thể nói ra, hắn tiến lại gần nói:” Ngươi cứ vậy giao Tuyên nhi cho ngũ đệ sao?”. Thiên Nhất Phong (2) vẫn không nói gì, hắn nắm chặt bàn tay đến rỉ máu vẫn không cảm thấy đau.

Thiên Quyết nhìn bộ dạng của hắn lúc này thì cười lớn nói:” Tứ ca nên là để y bên cạnh đệ không phải là tốt hơn hay sao?”. Vũ Ngọc Tuyên đặt lên bàn một tờ hưu phu rồi nói:” Nếu người không chấp nhận ta chỉ có thể uống rượu độc này để tạ lỗi với tình yêu của ngũ hoàng tử dành cho ta”.

Thiên Nhất Phong (2) không muốn nhìn thấy y đau khổ đành cắn răng chấp nhận nhìn y rời đi cùng Thiên Quyết, lúc này Thiên Nhất Phong (1) mới lên tiếng:”Ngươi chấp nhận từ bỏ y đi như vậy sao?”.

Thiên Nhất Phong (2) không thèm quan tâm gì nữa chỉ biết lấy rượu ra uống đến mức không còn biết trăng sao gì nữa hắn khóc nói:” Ta yêu y nhưng y tại sao không yêu ta?”.

Thiên Nhất Phong (1) nhìn chính bản thân hắn tâm trạng cũng không tốt hơn là bao nói:” Nhưng tại sao Tuyên nhi của ta rất yêu ta không như Tuyên nhi của ngươi”. Thiên Nhất Phong (2) cười nói:” Không phải chúng ta là một sao? Ngươi nói như thể trên đời này có hai người là Tuyên nhi vậy?”.

Thiên Nhất Phong ngẫm nghĩ một hồi lâu thì chợt nhớ đến chuyện gì đó hắn lên tiếng:” Ngươi có nghĩ Tuyên nhi vẫn nhớ chuyện của đời này không?”. Thiên Nhất Phong (2) cười nói:” Nếu y vẫn nhớ, ngươi có hận y những việc y đã làm ở đời này?”.

Thiên Nhất Phong (1) không chần chừ lên tiếng:” Ta tuyệt đối không hận y”.

Khung cảnh trước mặt Thiên Nhất Phong bây giờ không còn đêm sương mà đã mang một màu trắng xóa, tuyết ở Thái quốc thật đẹp nhưng cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến trái tim của hắn thắt lại.

Thiên Nhất Phong (1) chân run run bước từng bước lại gần, nhìn thấy Vũ Ngọc Tuyên nằm trong tay Thiên Nhất Phong (2) không còn chút hơi thở. Hắn tức giận nói lớn:” Ngươi nói sẽ bảo vệ y mà để y chết như vậy ư?”.

Thiên Nhất Phong (2) ôm lấy cơ thể Vũ Ngọc Tuyên vào trong lòng rồi nói:”Là ta đến chậm xin lỗi không thể bảo vệ y chu toàn như đã hứa”.

Thiên Nhất Phong (1) nhìn dòng nước mắt trên má của Thiên Nhất Phong (2) rồi nhìn cơ thể đầy máu của Vũ Ngọc Tuyên hắn nói:” Kẻ nào gϊếŧ chết y?”.

Thiên Nhất Phong (2) cong nửa môi nói:” Là ta”, Thiên Nhất Phong (1) nghe hắn nói như vậy tức giận nói lớn:” Ngươi đừng có đùa với ta”.

Thiên Nhất Phong (2) gương mặt lạnh nói:” Là ta, là ta muốn y, là ta muốn giang sơn, là ta muốn cho y vang danh thiên hạ, tất cả đều tại ta nên y mới chết”.Thiên Nhất Phong (2) cốc lên đầu hắn một cái rồi nói:” Không phải là lỗi của ngươi”.

Thiên Nhất Phong (2) liên tục lắc đầu nói:” Không vì ta thì y không bị ngũ đệ gϊếŧ, là ta không đủ mạnh để bảo vệ y”. Thiên Nhất Phong (1) chưa kịp nói những lời cuối thì khung cảnh phía trước đột ngột vỡ thành nhiều mảnh, đứng ở cánh đồng hoa lúc trước hắn thoáng buồn nói:” Chuyện bảo vệ y chu toàn đời này ta sẽ tiếp tục giúp ngươi thực hiện nó”.