Thiên Quyết từ lúc nhận được mật tín của Chương Nguyên thì lập tức kêu người gọi Vũ Minh Sơn đến phủ.Vũ Minh Sơn vừa bước vào đã nhìn thấy tâm trạng khác thường của Thiên Quyết cung kính hành lễ rồi nói:” Người là đang có chuyện gì vui sao?”.
Thiên Quyết ra lệnh bảo gia nô đi hết, đưa mật tín cho Vũ Minh Sơn rồi mới lên tiếng:” Đến lúc ta đón Tuyên nhi vào phủ rồi”.Vũ Minh Sơn nghe Thiên Quyết nói vậy thì biết chuyện này trước sau cũng sẽ xảy ra liền lo lắng nói:” Người chờ đến lúc việc này hoàn tất rồi đón người vào phủ cũng chưa muộn”.
Thiên Quyết cười lớn nói:” Ngươi đang lo lắng cho Thanh nhi không thể chấp nhận chuyện này sao?”. Vũ Minh Sơn run sợ ngập ngừng nói:” Chuyện này…e rằng…”. Thiên Quyết đập tay xuống bàn rồi nói lớn:” Nếu nàng ta không an phận thì đừng trách ta mang nàng ta trả lại cho thừa tướng đại nhân”.
Vũ Ngọc Thanh nghe a hoàn Nhược An nói có phụ thân đến phủ chơi thì vội đi gặp nhưng ở bên ngoài nghe Thiên Quyết nói vậy thì tức giận đẩy mạnh cửa tiến vào nói:”Người đưa ai về phủ ta không quan tâm nhưng mong đừng
đuổi ta, người biết ta yêu người như thế nào không?”.
Thiên Quyết gương mặt không biểu lộ gì nói:” Chỉ cần nàng an phận” ngừng lại một chút Thiên Quyết lại nói:” Nhược An dẫn hoàng tử phi về phòng nghỉ ngơi, tránh để nàng tức giận ảnh hưởng đến thai nhi”.
Vũ Minh Sơn lo lắng nhìn nữ nhi mình gương mặt đượm buồn rời đi thở dài một cái rồi nói:” Mong ngũ hoàng tử chăm sóc tốt cho Thanh nhi” nói xong liền cung kính rời đi.
==================================================================
“ Tứ hoàng tử vẫn còn sống thưa hoàng thượng” sau khi nghe Hỏa Long nói xong, Thiên Khải Uy gương mặt không chút biến sắc lên tiếng:” Ngươi nói vậy là có ý gì?”.
Hỏa Long theo lệnh Thiên Nhất Phong trở về kinh thành báo tin hắn bình an tránh để phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu lo lắng cho hắn, Hỏa Long được hoàng thượng hỏi thì liền đáp:” Bẩm hoàng thượng, tứ hoàng tử chỉ dặn dò thuộc hạ nói như vậy chuyện còn lại…”.
Thiên Khải Uy thở dài rồi nói:” Ta biết rồi, ngươi lui đi”, dừng lại một chút Thiên Khải Uy lại lên tiếng:” Ngươi bí mật đưa tứ hoàng tử an toàn trở về hoàng thành”. Hỏa Long không một chút thắc mắc liền nói:” Thuộc hạ tuân lệnh” nói xong hắn liền rời đi.
Hỏa Long trở về phủ đã nhìn thấy ngũ hoàng tử, hắn như đoán trước được việc này không ra vẻ ngạc nhiên. Hỏa Long tiến lại cung kính hành lễ rồi nói:” Ngũ hoàng tử không biết ngài đến phủ tứ hoàng tử là có việc gì sao? “.
Thiên Quyết vẻ mặt khinh thường nhìn Hỏa Long rồi nói:” Ta muốn đón người”. Hỏa Long vẻ mặt không chút biến sắc nói:” Không biết người ngũ hoàng tử nói đến là ai?”.
Thiên Quyết lúc này mất hết bình tĩnh nói lớn:” Thứ nô tài như ngươi mà dám nói chuyện như vậy với ta sao?”. Phương An quỳ rạp xuống đất nghe Thiên Quyết nói Hỏa Long như vậy, không biết nàng lấy can đảm từ đâu liền đứng dậy nói:” Vậy người cao quý như ngũ hoàng tử sao lại đến cướp người của phủ chúng ta”.
Hỏa Long nghe Phương An nói vậy liền kéo người nàng ta ra phía sau lưng mình rồi cung kính nói:” Ngũ hoàng tử…”. Lời chưa nói hết đã bị một giọng nam nhân cắt ngang:” Ngũ ca kéo người đến phủ tứ ca là có ý gì đây?”.
Thiên Quyết lúc này mặt tối sầm nói:” Lục đệ không phải nên ở phủ chép phạt hay sao lại rãnh rỗi đến đây?”. Thiên Dĩ đi đến gần như cười như không nói:” Đệ là đến thăm Ngọc Tuyên ca ca”.
Thiên Quyết nghe Thiên Dĩ nhắc đến Vũ Ngọc Tuyên mày càng nhíu chặt lại nói:” Ta cũng là đến thăm tứ hoàng phi”. Thiên Dĩ cong nửa môi rồi nói:” Vậy ngũ ca có cần phải đem nhiều người đến như vậy không?”.
Thiên Quyết định lên tiếng cắt ngang thì bên ngoài lại có tiếng nam nhân mang thanh âm trong trẻo vọng vào:” Lục hoàng tử có đem bánh hoa quế đến cho ta không?”. Thiên Quyết nhìn thấy hình dáng của Vũ Ngọc Tuyên thì mặt cũng giản ra vài phần chưa kịp lên tiếng đã bị Thiên Dĩ cướp lời:” Đây” vừa nói hắn vừa lấy trong tay áo một gói bánh.
Nam nhân vừa mới bước vào là Mộc Cẩn mang ơn Thập Thất nên giả thành Vũ Ngọc Tuyên trong những ngày y theo Thiên Nhất Phong đến biên ải.
Mộc Cẩn lúc này mới để ý xung quanh rồi lên tiếng:” Ngũ đệ sao cũng ở đây?”.
Thiên Quyết nhìn Mộc Cẩn rồi nói:” Đệ chỉ là có việc ngang qua muốn vào tham quan phủ của tứ ca một chút nhưng giờ đệ có việc cần xử lí nên không làm phiền nữa” nói xong liền phất tay áo rời đi.
Về đến phủ Thiên Quyết tức giận ném tách trà nô tỳ vừa mới đưa cho xuống đất rồi nói:” Hỗn xược hắn tưởng có tứ ca chống lưng những năm qua là có thể lên mặt với ta sao?”. Vũ Ngọc Thanh đi ngoài hành lang nghe tiếng quát lớn của Thiên Quyết thì nhanh tiến vào, nhìn tách trà vỡ dưới đất nàng giọng dịu dàng nói:” Người sao lại tức giận như vậy?”.
Thiên Quyết thở dài nhìn Vũ Ngọc Thanh rồi nói:”Không phải chuyện của nàng”. Vũ Ngọc Thanh vừa mới vào bếp làm điểm tâm, thấy tâm trạng Thiên Quyết không tốt liền cầm đĩa bánh trên tay nói:” Thanh nhi lần đầu làm bánh quế không biết có hợp khẩu vị của người”.
Nhìn đĩa bánh quế trên tay Vũ Ngọc Thanh, Thiên Quyết liền nhớ đến chuyện gì đó đưa tay cầm miếng bánh rồi nói:” Thanh nhi cực cho nàng rồi, nàng mau về viện dưỡng thai cho tốt những việc thế này bảo gia nô trong phủ làm là được rồi”.