Qúy Thanh Phi vô tình đi ngang qua trướng của Thiên Duệ nghe thấy hắn lớn tiếng thì vội đi vào nói:”Tiểu Duật người tại sao lại tức giận?”. Thiên Duệ thấy Qúy Thanh Phi thì như thể biến thành con người khác hắn ôn nhu nói với y:” Ngươi xem đi ” hắn vừa nói vừa đưa tờ giấy cho y. Qúy Thanh Phi đọc xong thì trong lòng cảm thấy không vui nói:” Người là đang lo lắng điều gì?”.
Thiên Duệ được y hỏi thì lên tiếng:” Ta tại sao phải lo lắng ?Ngươi là thê tử của bổn vương kể cả hoàng thượng ta cũng không cho phép hắn mang ngươi đi”.
Qúy Thanh Phi thường ngày sẽ không ở biên ải mà ở vương phủ chỉ là hai tháng trước nghe được tin phụ thân gặp chuyện mới xin phép Thiên Duệ đến đây giúp phụ thân, y thấy sau khi Thiên Nhất Phong tới cũng bớt lo lắng cũng không muốn ở lại nữa mới lên tiếng:” Tiểu Duệ chúng ta về Sơn Dung thôi”.
Thiên Duệ nghe như vậy hướng Thiên Nhất Phong nói:”Mong ngươi giúp bổn vương nói lại với phụ hoàng ngươi”. Thiên Nhất Phong chỉ khẽ gật đầu cung kính rồi nhanh chóng rời đi, hắn thật ra đã muốn rời chỗ đó thật nhanh để về ôm tiểu bảo bối vào lòng mà ngủ tiếp.
Trong trướng của Thiên Duệ lúc này, Qúy Thanh Phi tiến tới ngồi trên chân của Thiên Duệ tay choàng lên cổ hắn rồi nói:” Tiểu Duệ người yên tâm đi”.Thiên Duệ lúc này mới như tiểu hài tử nhẹ giọng nói:” Nhưng đại ca với ngươi từng…”.
Qúy Thanh Phi biết Bắc thân vương là đang lo lắng điều gì nhưng không muốn làm y buồn nên hắn cứ giữ lấy những suy nghĩ phiền muộn như vậy ở trong lòng,y cắt ngang lời hắn:” Ta từ khi đồng ý gả cho người thì trong lòng ta chỉ có một mình người mà thôi”.
Thiên Duệ nghe y nói như vậy thì cong môi cười nói:”Thanh Phi mai chúng ta liền lên đường” nói xong hắn liền kéo y đến một bàn thức ăn chỉ có những món đơn sơ nhưng hai người bọn họ ăn rất ngon miệng.
Thiên Nhất Phong vừa vén màn trướng đã thấy Vũ Ngọc Tuyên ngồi bên bàn chải lại tóc rồi lấy sợi dây xanh ngọc buộc gọn lại, y nghe tiếng bước chân thì biết Thiên Nhất Phong đã về quay lại cười rồi nói:” Người về rồi”.
Thiên Nhất Phong đi lại gần Vũ Ngọc Tuyên rồi mới lên tiếng:” Tuyên nhi ngươi thật đẹp”. Y bị câu nói của hắn nói ngượng đỏ hết cả mặt nói:” Người đừng đùa nữa” rồi đẩy hắn sang một bên tiến tới cái bàn khác nói:” Phong dùng bữa thôi”.
Trên một con nhỏ của biên ải, Vũ Ngọc Tuyên đang giúp phân phát thức ăn cho mọi người, Hạ Vi mặt ngượng ngùng đi tới nói:” Cái vị hôm qua đi cùng với đại nhân không tới sao?”.
Vũ Ngọc Tuyên nghe nàng nhắc đến Thiên Nhất Phong thì tức giận nói:” Ngươi tìm tứ hoàng tử có việc gì sao?”. Hàn Thất đứng bên cạnh
hiểu được vấn đề vì sao y tức giận thì vỗ nhẹ lưng y nói:” Tiểu đệ bình tĩnh đi”.
HạVi thấy Vũ Ngọc Tuyên đã rất đáng sợ bây giờ nàng còn nghe giọng tức giận của y càng thêm run sợ nói:” Ta… không … có… việc… cần…nói” nói xong liền ôm mặt vội chạy đi.
Sau khi Hạ Vi rời đi Hàn Thất mới lên tiếng trêu y:” Đệ là đang ghen sao?”. Vũ Ngọc Tuyên gương mặt đỏ đã bị chiếc mặt nạ che đi nói:” Đệ ghen thì đã sao?”.
Dừng lại một chút Vũ Ngọc Tuyên lại lên tiếng:” Đệ là yêu ngài ấy nên không muốn bên cạnh ngày ấy có bất kì người nào xuất hiện nữa”.
Hàn Thất nghe xong thì cười to ha…ha…ha, đang cười thì có cảm thấy lạnh gáy thì liền quay về phía sau thấy Thiên Nhất Phong nhìn mình một cách đáng sợ thì nói:”Tứ hoàng tử “ nói xong liền trốn sau lưng Cố Thất.
Thiên Nhất Phong thấy dáng vẻ của Hàn Thất thì lắc đầu ánh mắt ra hiệu bảo Cố Thất mang Hàn Thất đi đâu đó thì đi đi, hắn đang định bước tới người vẫn còn nhìn hắn ngơ ngác thì nghe tiếng của một thiếu nữ:” Hoàng tử ca ca cuối cùng huynh cũng xuất hiện rồi”.
Vũ Ngọc Tuyên lúc này mới hoàn hồn nói:” Phong người sao không ở trong trướng nghỉ ngơi mà lại ở đây?”. Hạ Vi nghe y gọi thân mật thì phồng má tức giận nói:” Đại nhân người chỉ là thuộc hạ của ngài ấy sao có thể gọi thân mật như gọi phu quân như vậy”.
Thiên Nhất Phong vội vàng tiến lại gần Vũ Ngọc Tuyên, Hạ Vi thấy hành động lạ của hắn nói:” Ta chỉ là muốn nói chuyện với hoàng tử ca ca thôi nhưng vị đại nhân đi cùng người lại không cho”.
Vũ Ngọc Tuyên hôm nay ăn giấm thật là nhiều tức giận nói:” Ngài ấy không thể nói chuyện được nên mong cô nương đi tìm người khác mà hàn thuyên tâm sự”.
Sau câu nói của y mọi người xung quanh thì thầm nói, nói rằng hắn là vị hoàng tử bị câm mà kinh thành ai cũng biết đấy sao? Sao hoàng thượng có thể để một vị hoàng tử như vậy đến giúp đỡ chúng ta chứ? Vũ Ngọc Tuyên nghe bọn họ nói như vậy thì nói to:”Các ngươi câm miệng lại cho ta”.Thiên Nhất Phong thấy y như vậy vội nắm lấy tay y đợi y nhìn mình thì lắc đầu như bảo ta không sao.
Qúy Thanh Phi vừa tới thấy vẻ mặt hoảng sợ của mọi người thì lên tiếng:” Xảy ra chuyện gì sao?”. Một vị thúc bá có vẻ già nói:”
Cái vị đại nhân kia tự nhiên tức giận với chúng ta” vừa nói vừa chỉ tay vào Vũ Ngọc Tuyên.