Vũ Ngọc Tuyên bất ngờ trước hành động của Thiên Nhất Phong y lúng túng vội cúi người xuống nhặt mặt nạ rồi định đeo lên lại, Thiên Nhất Phong thấy vậy mới nhẹ nhàng lấy mặt nạ ra khỏi tay y không cho y đeo lên, Qúy Thanh Phi một lúc sau mới hoàn hồn lên tiếng:” Tuyên nhi mặt của ngươi”.
Vũ Ngọc Tuyên biết không thể giấu được nữa buộc lòng nói ra sự thật:” Ta xin lỗi đã giấu thúc thúc nhưng ta cũng có lí do”. Thiên Duệ lúc này lên tiếng trêu y:” Thanh Phi ngươi đừng có trách y, với dung mạo đẹp hơn cả nữ nhân này của y làm sao tiểu Phong có thể cho mọi người ở đây thấy được”.
Thiên Nhất Phong lúc nhỏ đã quen với tính cách này của hoàng thúc hắn không thể chịu được việc hoàng thúc trêu tiểu vật nhỏ của hắn liền trừng mắt nhìn hoàng thúc mình, Thiên Duệ thấy vậy thì hiểu ra hắn đang tức giận thì liền uy nghiêm nói đến việc cần nói:”Ngươi tới đây là chuyện bọn người Lăng quốc?”.
Thiên Nhất Phong chỉ gật đầu, Thiên Duệ không hiểu sao đại ca mình có thể để hắn đi làm một chuyện nguy hiểm như vậy thì tức giận lên tiếng:” Ta thật sự không hiểu nỗi hoàng thượng là đang nghĩ gì?”.
Vũ Ngọc Tuyên thấy việc này cũng do mình đề nghị với hoàng thượng liền lên tiếng:” A cái đó không phải lỗi của hoàng thượng là do thần tự ý muốn để tứ hoàng tử đi”. Thiên Nhất Phong thấy y vừa nói vừa run nhẹ thì nhìn sang y với ánh mắt ôn nhu khẽ lắc đầu như muốn nói rằng y không cần phải sợ người này.
Qúy Thanh Phi cảm thấy bầu không khí ngột ngạt bụng cũng đã đói liền lên tiếng:” Tiểu Duệ ta có hơi đói bụng” Thiên Duệ nghe y nói như vậy liền lên tiếng:” Ta sẽ nói chuyện này sau” nói xong liền rời đi.
Thiên Nhất Phong lúc này mới dịu dàng giúp Vũ Ngọc Tuyên đeo mặt nạ hắn nhỏ giọng nói:” Ta không muốn nghe người khác nói không tốt về ngươi”. Vũ Ngọc Tuyên cong môi cười rồi nói:” Ta không để ý”.
Thiên Nhất Phong nắm lấy tay Vũ Ngọc Tuyên kéo đi bỏ lại thố gỗ của Hạ Vi, y thấy vậy liền nói:” Người đợi ta một chút” nói xong y buông tay hắn chạy tới cầm thố gỗ lên tay. Thiên Nhất Phong thấy vậy thì khó chịu nói:” Ngươi cầm theo làm gì?”.
Vũ Ngọc Tuyên không muốn phụ lòng của mẫu thân Hạ Vi liền nói:” Đây là tấm lòng của mẫu thân nàng”.Thiên Nhất Phong nghe nói như vậy cũng bình tĩnh hơn không nói gì chỉ muốn kéo y về trướng của hai người thật nhanh.
Trên đường về thì gặp hai vị sư huynh của y, Hàn Thất vì ở lại phụ giúp mọi người giờ mới được nghỉ ngơi nên cảm thấy đói bụng nhìn trên tay y có thố gỗ liền lấy đi rồi nói:” Tiểu sư đệ thật tốt biết bọn ta đã đói còn đem đồ ăn cho bọn ta”.
Cố Thất thấy người của mình lại có những hành động thất lễ chỉ khụ khụ vài tiếng nhắc nhở rồi cung kính hành lễ, kéo Hàn Thất rời đi.Vũ Ngọc Tuyên nhìn thấy thố gỗ bị Hàn Thất sư huynh lấy đi trong lòng chợt xuất hiện cảm giác vui mừng lạ thường.
“ Bây giờ phải làm sao đây?” Vũ Ngọc Tuyên nằm ngủ bên cạnh Thiên Nhất Phong nghe có tiếng người lạ thì muốn ra ngoài tìm hiểu xem có chuyện gì nhưng lại bị bàn tay hắn ôm chặt không thể cử động.
Thiên Nhất Phong không muốn ai phá giấc ngủ của Vũ Ngọc Tuyên, hắn nói nhỏ vào tai y:” Tuyên nhi mấy hôm nay vất vả rồi ngươi cứ việc ngủ thêm một chút nữa đi ta ra ngoài xem thế nào” Vũ Ngọc Tuyên nghe hắn nói như vậy thì gật đầu rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ, hắn mặc ngoại bào, rửa mặt rồi mới tiến ra ngoài.
Hai tên lính vừa thấy Thiên Nhất Phong thì sợ hãi vội cung kính hành lễ rồi mới nói:” Mong tứ hoàng tử tha mạng chúng thần chỉ phụng lệnh của Bắc thân vương tới mời ngài đến chỗ thân vương”.
Thiên Nhất Phong gật đầu rồi đưa tay ra ý bảo bọn họ chỉ đường, bọn họ cũng là quân triều đình nên cũng biết vị tứ hoàng tử này không thể nói chuyện nên nhìn thấy như vậy không quá ngạc nhiên liền đứng dậy đi trước chỉ đường.
Thiên Nhất Phong vừa mới bước vào liền tiến đến cái bàn dành cho mình được Thiên Duệ chuẩn bị, hắn liền viết:” Hoàng thúc mới sáng sớm đã cho người gọi ta chẳng hay là có việc gì cần nói với ta”.
Thiên Duệ nhìn những dòng chữ của Thiên Nhất Phong thì nói:” Chỉ là lâu lắm rồi chưa gặp ngươi muốn nói chuyện ôn lại chuyện cũ”. Thiên Nhất Phong không nhiều lời liền viết:” Nói vào chuyện chính”.
Thiên Duệ lúc này mới nghiêm túc nói:” Tại sao người tối qua cùng ngươi có thể thuyết phục hoàng thượng để ngươi đi chuyến này?”. Thiên Nhất Phong không vội vàng chậm rãi chấm một chút mực rồi viết:” Cái này ta cũng không thể giải thích cho hoàng thúc được. chỉ là phụ hoàng muốn ta đem Qúy Thanh Phi về kinh thành sau khi việc ở đây được giải quyết”.
Thiên Duệ nhìn thấy những chữ hắn viết thì tức giận mắt nổi đầy tơ máu nói:” Hắn không đủ tư cách giành y với ta”.Thiên Nhất Phong lần đầu thấy tiểu hoàng thúc tức giận thì khó hiểu viết tiếp:” Đã có chuyện gì xảy ra giữa người và phụ hoàng sao?”.