Chương 43

Sau khi chỉnh sửa quần áo xong, cô ngẩng đầu khen: “Tiểu An thật đẹp trai.”

Cậu nhóc càng xấu hổ hơn.

....

Cố Gia Kiệt đạp xe lên thị trấn, tới hợp tác xã mua hai bao thuốc lá, mỗi bao là hai đồng.

Anh ta nhét bao thuốc lá vào trong túi, đi tới đồn cảnh sát, rồi hoảng hốt chạy vào trong.

“Xảy ra chuyện rồi! Xảy ra án mạng rồi!”

Anh ta hét lên một cách khoa trương.

Trong phòng chỉ có một người đàn ông, nghe thấy anh ta hét thì vội đứng dậy.

“Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Mắt Cố Gia Kiệt đỏ lên: “Em gái và em trai của tôi sắp bị người ta ép chết rồi! Em trai tôi bị đánh, trên người không có chỗ nào lành lặn... Em gái tôi còn bị chặn ở nhà, ép phải đền mạng! Đồng chí, anh phải lấy lại công bằng cho em gái và em trai của tôi đấy!”

Anh ta kể lại chuyện một lần nữa, còn thêm mắm dặm muối.

Người đàn ông hỏi: “Đánh hội đồng à?”

Cố Gia Kiệt gật đầu thật mạnh: “Mong đồng chí giúp tôi đưa em trai và em gái tôi tới bệnh viện trên huyện để khám bệnh. Dẫn cả đám người tới nhà tôi gây chuyện đi cùng. Chúng tôi sẽ không dùng chùa xe công đâu, đến huyện chúng tôi sẽ đổ đầy xăng trả anh. Cứ một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, đồng chí, xin anh đừng bỏ mặc nhé!”

Tiểu Lưu là người duy nhất ở đồn cảnh sát, hỏi: “Tại sao phải đưa cả nhóm người gây chuyện đi cùng?”

“Em gái tôi nói rồi, phải khám thương tật, để nhóm người kia nhìn cho rõ, các bác sĩ sẽ không nói dối đâu.”

Nói rồi Cố Gia Kiệt đặt hai bao thuốc lá vào trong tay Tiểu Lưu: “Đồng chí giúp đỡ đi mà! Em trai và em gái nhà tôi không chờ nổi đâu, tôi sợ về muộn họ sẽ bị bắt nạt, thảm lắm...”

Tiểu Lưu cầm hai bao thuốc trong tay, híp mắt lại rồi cầm chìa khóa xe trên bàn lên: “Đi thôi, tôi đi xem với anh.”

...

Nhà họ Cố.

Góa phụ Trần hỏi người bên cạnh: “Sao lâu thế rồi mà chẳng nghe thấy tiếng động gì?”

“Không biết, chắc không định giở trò gì chơi ấy chứ?”

“Thế sao được!” Góa phụ Trần bước lên hét vào cửa phòng Cố Cẩm: “Còn nhãi chết tiệt kia, mày ở trong đấy làm gì thế? Mau ra đây bồi thường tiền cho bọn tao, đừng có mà kéo dài thời gian!”

Trần Hồng đang làm cơm trong bếp, bà ta chẳng thèm để ý tới bọn họ, chắc là nhóc Cẩm có cách rồi, bà ta không cần phải tới để cô mặt nặng mày nhẹ với mình.

Cố Cẩm đang ăn kẹo sữa với cậu bé ở trong phòng.

Cô mua kẹo này ở trong trung tâm thương mại thành phố Vạn Hải.

“Có ngọt không?”

An Minh Tế gật gật đầu, cục kẹo trong miệng càng ngày càng nhỏ dần, sắp ăn hết rồi, trong lòng cậu rất không nỡ.

Nhưng ngon quá, lại còn ngọt nữa, toàn là mùi sữa thôi.

An Minh Tế ngậm cục kẹo trong miệng, vô cùng trân trọng.

Hai người nghe thấy giọng của góa phụ Trần cũng chẳng để tâm.

Cô lấy một hộp bánh quy trong vali ra, đặt mấy cái vào tay cậu.

“Em đã nhớ mấy câu chị vừa nói với em chưa?”

“Nhớ rồi ạ.” An Minh Tế cầm lấy bánh.

“Em ăn thêm mấy cái lót dạ dày, ăn xong anh Kiệt cũng sắp về rồi. Tới lúc đó em cứ làm theo lời chị nói, biết chưa?”

“Vâng.” An Minh Tế ngoan ngoãn gật đầu.

“Con nhãi kia, mày định quỵt nợ đúng không?” Góa phụ Trần mất kiên nhẫn, đi tới gõ cửa.

An Minh Tế gặm bánh quy, quay đầu nhìn chằm chằm ra cửa, trong mắt hiện lên vẻ bất an.

Cố Cẩm ôm cậu: “Đừng sợ, ăn đi rồi nói.”

“Tao nghe thấy giọng mày rồi! Con khốn! Mày ra đây cho tao!”

Không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, góa phụ Trần biết mình bị lừa, vừa đá cửa vừa quát to.

Không biết Trần Hồng đứng ở cửa phòng bếp từ lúc nào, bà ta âm trầm nói: “Đá hỏng cửa thì nhớ đền!”

Góa phụ Trần giật mình, chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng còi hú ngoài cửa.

Tất cả mọi người đều nhìn ra, ba đứa trẻ con cũng rất tò mò.

Lúc này Cố Cẩm ôm đứa bé đã ăn no ra mở cửa.

“Tiểu Cẩm! Xe tới rồi, chúng ta đi mau thôi!”

Cố Gia Kiệt chạy vào nói.

“Không được! Còn chưa đền tiền đâu, mày định chạy đi đằng nào?”

Góa phụ Trần kéo tay áo Cố Cẩm không cho cô đi, hai người khác cũng chạy tới.

Tiểu Lưu mặc đồng phục cảnh sát đi vào, thấy Cố Cẩm đáng thương ôm đứa bé sống chết không rõ bị ba người đàn bà lôi kéo.

Anh ta hét to: “Làm gì thế hả?”

Tất cả mọi người khựng lại.

Khi nhìn thấy quần áo mặc trên người Tiểu Lưu, ba người kia đều biết anh ta là ai nên không dám làm bừa, vội thả tay đang kéo Cố Cẩm ra.

Cố Cẩm tỏ vẻ đau lòng đi tới cạnh Tiểu Lưu: “Chú, em cháu hôn mê rồi, bây giờ cháu chúng cháu muốn đi bệnh viện, xin chú đưa chúng cháu đi với. Cả mấy người phụ nữ này nữa, họ nói em cháu đánh con của họ, đưa cả họ đi cùng đi. Cháu sẽ trả phí kiểm tra, cháu muốn đòi lại công bằng cho em cháu!”

Đây là cách Cố Cẩm nghĩ ra khi thấy vết thương trên người cậu bé và mấy người góa phụ Trần tới nhà.

Vừa có thể kiểm tra toàn diện cho cậu, vừa có thể cho mấy người này một bài học.

Con của họ vừa nhìn là biết chẳng bị sao, rất khỏe mạnh, so với đứa nhóc nhà cô thì đúng là khỏe như trâu.

Khi ấy chứng cứ rõ ràng lại còn có cảnh sát làm chứng, cô sẽ khiến họ phải hối hận khi dám tới nhà Cố gây chuyện.

Tiểu Lưu gật đầu: “Được, nhân lúc trời còn sáng, chúng ta đi thôi.”

“Cảm ơn chú ạ.” Cố Cẩm rất cảm kích.

Tiểu Lưu chỉ vào ba người phụ nữ, hét: “Mấy người lên xe hết cho tôi!”

“Tôi không đi!” Góa phụ Trần thấy là lạ, bèn lên tiếng đầu tiên.

Hai người phụ nữ kia cũng hùa theo.

“Con của mấy bà đánh con nhà người ta bị thương mà người ta còn trả tiền cho con mấy bà đi khám, chuyện tốt thế này tìm đâu ra nữa! Đây không chỉ là chuyện nhà mấy bà, bây giờ em trai người ta còn hôn mê kia kìa, mấy bà bắt buộc phải đi!”

“Tôi không đi! Trời tối rồi, tôi phải đưa con tôi về nhà ăn cơm!”

Góa phụ Trần dắt con muốn rời khỏi.

Cố Gia Kiệt chặn bà ta lại: “Hôm nay bà không muốn đi cũng phải đi, công an đã tới rồi, bà dám phản kháng thì chờ vào đồn đi!”

Tiểu Lưu nghe thế nhướn mày, anh ta nói muốn bắt người khi nào?

Nhưng anh ta không còn kiên nhẫn hét to: “Lên hết cho tôi!” Sau đó ra khỏi nhà họ Cố.

Đỗ bên ngoài là một chiếc xe Jeep, đằng trước có thể ngồi hai người, thùng xe đằng sau được phủ tấm bạt màu xanh, có thể ngồi sáu bảy người.

Cố Cẩm ôm cậu nhóc lên ngồi ghế lái phụ, chờ những người khác lên xe.