Chương 42

Nhóc con trong lòng nghe đám người kia nói xong, thân thể run lên.

Cố Cẩm vỗ lưng cậu, dỗ dành.

Cô chế giễu nói: “Mọi người không dạy dỗ con cho kỹ, để nó đánh Tiểu An nhà tôi, thế mà còn dám tới nhà đổi trắng thành đen. Tiểu An nhà tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao lại trở thành tai họa trong miệng mấy người rồi. Tôi thấy con nhà mấy ông bà mới là tai họa ấy, từ nhỏ đã biết bắt nạt kẻ yếu, nói dối liên mồm, dám làm không dám nhận. Đúng là rác rưởi!”

Cố Cẩm vừa mở miệng, những phụ huynh kia mới biết là cô đã về, người phụ nữ béo nhất trong ba người nghe thấy vậy liền tỏ ra hung hăng.

“Con nhãi con, mày nói chuyện kiểu gì thế? Mày đánh con nhà tao mà không chịu nhận à? Hôm nay không bồi thường là không xong đâu!”

“Đúng thế, bồi thường! Con nhà tao bị đánh thì phải ăn đồ bổ!”

“Bồi thường, bồi thường...”

Ba phụ huynh kia đều đòi bồi thường.

Trần Hồng còn chưa biết chuyện gì xảy ra, bà ta nhíu mày hít sâu một hơi: “Câm miệng! Ồn ào gì đấy, chuyện gì cũng là mấy người nói! Nhóc Cẩm, cháu nói đi, có chuyện gì vậy?!”

Cố Cẩm không trả lời chuyện này, nói sao cũng không rõ được.

Cô âm trầm nhìn ba người kia: “Mấy bà muốn bồi thường?”

“Bắt buộc phải bồi thường!” Người phụ nữ hống hách lúc đầu nói.

Người này là góa phụ Trần trong thôn.

“Được, vậy thì đền!”

Cố Cẩm quay mặt đứa bé đang gục trên vai cô qua để họ nhìn thấy khuôn mặt sưng vù xanh tím, còn nghiêm trọng hơn lũ trẻ con kia rất nhiều.

Nhìn mặt mũi, mấy người phụ nữ kia lộ ra vẻ kinh ngạc, song sau đó lại trở nên hống hách như cũ. Rõ ràng chẳng thèm quan tâm tới vết thương trên mặt Tiểu An, suy nghĩ trong lòng Cố Cẩm càng thêm kiên định hơn.

Hôm nay cô bắt buộc phải khiến những người này trả giá, cũng để người trong thôn biết đứa bé nhà cô không chọc vào được, đây là nhóc con cô nâng niu trong lòng bàn tay.

“Làm gì thế hả?”

Cố Gia Kiệt đẩy xe vào sân, thấy người trong sân thì hỏi.

Nhìn ba đứa bé mới gặp vừa nãy, anh ta không cần câu trả lời cũng đã biết có chuyện gì.

Trong thôn rất thường gặp chuyện này, đứa trẻ nào bị đánh, mẹ đứa ấy sẽ dẫn con mình tới tìm nhà, đòi bồi thường này nọ.

Cố Gia Kiệt cảm thấy những người này sẽ không chiếm được hời từ chỗ em gái anh ta đâu.

Anh ta hét to: “Mẹ ơi, qua đây ôm gạo này!”

“Đến đây!”

Vốn dĩ Trần Hồng đang bực tức vì Cố Cẩm làm lơ mình, giờ nghe thấy có gạo là mắt sáng lên, bước nhanh qua đó.

Ba người phụ nữ nhìn bao gạo kia, ít nhất mấy chục cân, điều này khiến họ càng thêm chắc chắn suy nghĩ muốn nhà họ Cố bồi thường.

Gần đây nhà họ Cố sống rất sung sướиɠ, trước đấy còn gϊếŧ một con lợn rừng to, hôm nay họ nhất định phải đòi được thứ gì đó từ nhà họ Cố.

Cố Cẩm thấy hết vẻ mặt của họ, trong mắt lướt qua một tia sáng lạnh.

“Nhóc Cẩm, mày đã nói phải bồi thường rồi! Vậy chúng ta bàn xem nên bồi thường bao nhiêu tiền đi?”

Góa phụ Trần đẩy con tới trước, bày ra vẻ nếu bồi thường ít thì họ sẽ ở lại ăn vạ đây.

Cố Cẩm lạnh lùng nhìn bà ta, giọng nói bình tĩnh: “Được, bà nói đi.”

Nghe vậy, đứa bé đang nằm trong lòng cô nắm chặt tay, ánh mắt độc ác nhìn ba người kia chằm chằm.

Sau khi Cố Gia Kiệt đưa gạo cho mẹ xong liền tới cạnh Cố Cẩm, thấy cô nói vậy không khỏi nhướn mày lên.

Hình như em họ anh ta dễ dụ quá thì phải.

Chưa đợi anh ta nói gì, Cố Cẩm đã vẫy ngón tay với anh ta.

Cố Gia Kiệt lại gần hỏi: “Sao thế?”

Cố Cẩm nói nhỏ mấy câu bên tai anh ta.

Cố Gia Kiệt giật giật mày, muốn nói lại thôi: “Có... có được không? Đừng có xảy ra chuyện gì đấy nhé.”

“Đừng sợ, anh cứ đi đi.” Cố Cẩm đưa một tờ mười đồng cho anh ta nói: “Anh đến hợp tác xã mua hai bao thuốc, xe công dùng chúng ta đổ đầy xăng.”

“Được, anh đi ngay!”

Cố Gia Kiệt lấy xe đạp rời đi.

Trần Hồng thấy vậy thì gọi: “Gia Kiệt, con đi đâu thế?”

“Con ra ngoài một chuyến!”

Cố Cẩm ôm đứa bé con, nói với ba người phụ nữ kia: “Có gì thì đợi tôi xử lý đứa bé nhà tôi trước đã.”

Ba người kia nghe vậy còn tưởng cô định đánh cậu bé, thế là chẳng ai ngăn cản cả.

Cố Cẩm ôm cậu bé vào phòng trong ánh mắt cười đùa của họ.

An Minh Tế biết chị A Cẩm sẽ không đánh mình, nên không hề thấy sợ.

Cậu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Chị A Cẩm, chị cứ để họ đánh em đi, như vậy không cần bồi thường.”

Cố Cẩm đặt cậu ngồi lên giường, nhíu mày: “Nói linh tinh gì thế? Chuyện này không cần em phải lo, ngoan ngoãn chờ ở đây.”

Nói xong, cô ra khỏi phòng.

Khi cô quay lại có cầm theo một chiếc vali da màu đen.

Cố Cẩm lấy bộ quần áo mua cho cậu ra.

Đó là một bộ đồ thể thao màu xanh da trời, mặc rất thoải mái, chất liệu mềm mại, rộng rãi. Còn có một chiếc áo giữ nhiệt màu trắng in tờ cổ tổ quốc và mấy chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng.

Cố Cẩm cởi hết đồ bẩn trên người cậu bé ra.

An Minh Tế đã biết xấu hổ, giơ tay che bé chim lại.

Cứ lộ ra hết như vậy, khiến cậu thấy rất xấu hổ.

Hành động này khiến cảm xúc của Cố Cẩm dịu xuống, cô giãn mày, trong mắt lộ ra vẻ trêu chọc.

“Trên người em có chỗ nào chị chưa thấy đâu, che làm gì, mau qua đây mặc quần áo đi.”

“Chị A Cẩm, để em tự mặc...”

Cậu nhóc không chịu bỏ tay ra, cứ kẹp chặt chân, mặt đỏ bừng.

Thấy cậu khó xử, cô đặt qυầи ɭóŧ bên giường, quay lưng lại: “Được, em tự mặc đi.”

Sau lưng vang lên tiếng sột soạt, khóe môi Cố Cẩm cong lên một độ cong dịu dàng.

Thật ra trông cậu nhóc bé xíu xiu là vì dinh dưỡng không đủ nên phát triển muộn, cho nên cô vẫn luôn coi cậu là một đứa bé con.

Mấy năm qua không có người lớn bảo vệ mà cậu vẫn sống tốt, giờ đâu cần cô chăm sóc chứ, cậu chỉ nhỏ hơn cô có ba tuổi thôi, đã hiểu chuyện từ lâu.

“Em mặc xong rồi...”

Sau lưng vang lên tiếng nhóc con.

Cố Cẩm quay đầu, thấy cậu mặc bộ đồ thể thao kia trông rất có tinh thần.

Cô cười, ngồi xuống chỉnh sửa lại quần áo cho cậu.